Đến cái chỗ ông Quy thợ rèn ngay đầu ngõ thấy ông đang ngồi đó hút thuốc lào và nhâm nhi cốc nước chè và đôi ba cái kẹo lạc, tôi tiến lại nhờ vả xem ông có làm giúp được cái compa bằng tôn này được không.
Nhìn thấy tôi ông Quy cười hề hề để lộ hàm răng xỉn màu vì nước chè rồi nói:
– Đợi ông mười lăm phút, cái này trò vặt, cháu sao không tự làm mà phải đi nhờ!
Tôi lí nhí nói:
– Nói thật với ông là cháu làm được, nhưng đồ không có thôi với lại cái này là cái Nga nó nhờ cháu gấp quá, sáng mai nó đòi nộp rồi!
– Ừ! Nó con gái không biết cái này cũng đúng, thôi mày giúp nó nhé, ông chỉ. Đồ ông có trong cái hộp sắt góc nhà kia kìa! Kéo cắt tôn bên cạnh nhé!
Tôi gật đầu rồi vào mở lấy cái hộp sắt đen đúa lấy cái búa gò bé bé cùng với miếng nhôm và cái kéo cắt. Nó quá dễ dàng với một thằng như tôi nên chỉ vài phút thì tôi đã cắt xong, ông Quy đứng bên cạnh gật gù nói:
– Mày cũng có năng khiếu đấy nhỉ!
Tôi cười hì hì bảo:
– Chuyện! Cháu được thi thành phố cái môn này mà nhưng cháu không ham hố thôi ông, chẳng báu bở gì hết. Ông có súng bắn đinh tán không cháu mượn!
– Có chứ, nhưng mà mày làm đừng đẹp quá cháu ạ, ăn vụng phải biết chùi mép, làm nó xấu xấu một tí thì cô giáo mới không nghi ngờ!
Tôi gật gù đúng là người lớn dạy cái gì cũng đúng. Tán vào cho nó chặt hai cái chân compa rồi rồi dũa dũa cho nó đẹp đẹp rồi bảo:
– Cháu cảm ơn ông!
– Ờ xong rồi ra đây uống nước chè với ông.
Tôi thì không ưa cái nước chè, chỉ thích kẹo lạc thôi nên làm hai ba cái. Đến chín rưỡi, lọ mọ đi từ đầu ngõ vào về nhà. Cái ngõ tối thui gập ghềnh mấy hòn gạch chỉ. Cái ngõ của xóm chưa được đổ bê tông mà chỉ được tôn cao lên đỡ lụt bởi những cái xe xích lô vôi thầu gạch vỡ của mấy cái công trình giải tỏa.
Ngó nghiêng qua tán của giàn hoa giấy nhà cái Nga ngố rồi tôi bảo:
– Nga ơi! Ra anh bảo cái này!
Tôi gọi thế thì cô Thủy mẹ Nga ra nói:
– Huy à? Gọi cái Nga có việc gì thế?
Tôi cười bảo:
– Cái Nga nó nhờ cháu làm cái đồ này mai nộp ấy mà! Cô đưa nó hộ cháu nhé, cháu vừa làm xong mai cho nó nộp!
Cô Thủy nhận cái compa bằng tôn của tôi rồi cười toe toét nói:
– Tưởng rủ con gái cô đi chơi! Hì hì… kheo tay ghê nhỉ, làm con rể cô nhé!
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng nói:
– Con rể cái gì cô ơi! Anh em hàng xóm láng giềng thì giúp đỡ nhau thôi mà, cô đưa cho nó nhé. Với cái Nga nó còn bé… lớn hơn cháu tán ngay!
– Thế thì cứ để nó lớn nhé… hì hì! Cảm ơn cháu nhé!
Cô Thủy cầm cái compa về thì tôi về nhà, mười một rưỡi đêm rồi thì tiếng xe của anh Tùng vang lên, tiếng pô phá làng phá xóm của anh thì quá quen rồi. Bố mẹ tôi ngủ mà bị đánh thức thì cũng chỉ chửi đổng một câu rồi thôi.
Trời chuẩn bị vào hạ nên thời tiết mưa gió cũng thất thường, mười hai giờ đêm, sấm chớp ầm ầm rồi từng đợt mưa rào rào sầm sập đổ xuống. Ở cái xóm này thì toàn nhà lợp bằng mái tôn fibro xi măng thôi nên từng hạt mưa to nặng nó quất vào thành những âm thanh lộp bộp khó tả.
Tôi nghĩ ngớt mưa thế này mà đi bắt cá rô thì sướng phải biết, lồm cồm bò dậy rồi tôi chuẩn bị cái đèn pin, cái giỏ với con dao đi rừng dắt thắt lưng rồi trùm cái áo mưa lên lưng, đội cái mũ lá sau đó sang nhà thằng Quang.
Nó là con cưng không biết có được đi không nhưng tôi kệ, cứ sang rủ coi sao. Khóa được cái cổng thì thấy ánh đèn pin, tôi quay lại thì hóa ra anh Tùng.
Thấy tôi thì anh Tùng không soi cái đèn pin nữa mà nói:
– Đêm hôm mày đi đéo đâu đấy Huy?
– Em đi bắt cá, mưa thế này thì chắc là cá rô nhiều lắm, anh đi không?
– Ờ! Anh mày cũng đi đây, mưa mát thế này bắt được nhiều phết!
Hai anh em sắn cái quần đùi gần đến bẹn rồi đi, vừa đi tôi vừa cầm con phạt rừng để phạt đám cỏ rồi bì bõm ở mấy cái ruộng rau muống.
Cái kiểu trời mua thế này thì chỉ có rắn nước mà thôi tôi cũng chẳng sợ. Còn anh Tùng còn liều hơn tôi.
Không hiểu sao chưa đến mùa gặt nhưng cá rô nhiều vô cùng, tôi với anh Tùng bắt hơn tiếng mà đã đầy nhóc một giỏ. Tôi nhanh tay còn móc được ba bốn con lươn to bằng ngón tay cái nữa. Nhìn hai cái giỏ đầy nhóc cá thì anh Tùng nói:
– Mày lanh lợi đấy! Hì mai là có cá ăn rồi, đầy thế này ăn đéo nào hết được!
Tôi tặc lưỡi nói:
– Về thả vào cái cống bi nhà em thiếu gì chỗ anh, làm trận nữa không!
Anh Tùng gật gù rồi bảo tôi cầm hai cái giỏ cá về đổ vào cái cống bi xâp xấp nước rồi đi bắt tiếp. Vừa đi hai anh em vừa chém gió chuyện gái gú. Chủ yếu là anh Tùng nói mà thôi, đến gần bốn rưỡi, trời tang tảng sáng rồi thì anh Tùng mới bảo:
– Thôi về mày! À trưa nay qua nhà anh dọn anh cái nhà nhé, anh có quà cho mày luôn.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Quà gì đấy anh!
– Anh cho mày cái điện thoại để đi lòe gái hì hì.
Tôi cười hí hửng vì lớp mười một đã có điện thoại di động là oai lắm rồi nhưng đột nhiên nghĩ về số tiền cước phải trả tôi nói:
– Thôi anh ơi! Em làm gì có tiền cước mà trả:
Anh Tùng xua xua tay nói:
– Việc đó sợ đéo gì, mày chỉ nghe anh gọi là chủ yếu, hai ba chục một tháng mày gọi thừa… hì hì!
Tôi ậm ừ… vì cái tuổi thích thể hiện này muốn được có đồ lòe gái lắm. Về tôi tắm rửa rồi chuẩn bị mấy quyển sách đút vào cái ba lô rồi vác con xe cào cào ra để đi đến trường thì có tiếng léo nhéo ở ngoài cổng.
Nhìn ra thì đã thấy cái Nga với cái Oanh đứng đó. Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Chúng mày ra đây ăn vạ anh cái gì à?
Cái Nga toe toét cười bảo:
– Eo anh làm cho em cái compa đẹp thế! Hôm nay giữ đúng lời hứa mời anh đi ăn bún nhé.
Cái Nga thì toe toét như vậy nhưng cái Oanh thì nhăn nhó bảo:
– Gớm! Biết thế em cũng nhờ anh! Thôi làm giúp em đi!
Tôi hất hàm bảo nó:
– Anh đi học thế này thì làm vào mắt à! Sao hôm qua không bảo anh luôn, giờ anh bảo mày nhé! Mày qua đầu ngõ nhờ ông Quy làm cho, hôm qua anh cũng mượn đồ của ông ấy làm cho cái Nga mà!
Cái Oanh thì rạng rỡ hơn còn cái Nga thì chẳng quan tâm, rồi kéo tôi ra ăn bún ngan. Ba nghìn một bán bún nên cái Nga nó trả cả ba luôn. Trong lúc ăn thì tôi ngắm cái Nga, nghe cô Thủy bảo làm con rể tôi lài hứng hơn nhì nhìn cặp vú của nó, công nhận vú của nó cũng thuộc dạng đẫy đà dù mới lớp chín.
Tôi phải đi học nên đạp cong đít đến trường, vừa bước vào lớp thì đã thấy thằng Quang đang chơi xóc đĩa ở phía cuối rồi.
Không ham hố cái loại cờ bạc lắm, tôi lôi mấy tờ hoa học trò ra đọc thì cái Thương tiến đến nói:
– Cho tao mượn tờ báo nào!
Tôi lườm nó một cái rồi bảo:
– Cũng được, cho tao bóp vú một cái tao cho.
Con bé bặm môi nhảy vào định đập thôi nhưng tôi vôi cười hề hề, nắm luôn côt tay nó mà nói:
– Mày việc gì mà phải nóng tính thế nhỉ, không cho thì thôi chứ có việc gì mà phải động chân động tay thế nhỉ.
– Ăn nói bố láo! Mẹ mày đập cho vêu mõm lên!
Tôi lại nhăn nhở nói!
– Thôi được rồi! Ngồi xuống đây tao cho… mượn, nóng máu nó không lên não được người nó lại nhão ra!
Buông tay cái Thương ra nhưng nó vẫn phải đập tôi hai ba cái vào vai rồi mới ngồi xuống giật lấy tờ báo của tôi mà đọc.
Thôi thì nhường con bé cũng được, tôi rút quyển truyện kiếm hiệp ra đọc không quên liếc vào cái bầu ngực của nó. Bầu ngực con bé cũng trắng ra phết, lại còn được cái áo lót màu trắng ôm khít nữa, nhìn chỉ muốn bóp.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cô hàng xóm dâm đãng |
Tác giả | Dạ Ảnh |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Đụ với hàng xóm |
Tình trạng | Update Phần 86 |
Ngày cập nhật | 07/03/2021 03:38 (GMT+7) |