Bên đó xôn xao ồn ào, hình như dì đang nói chuyện với mọi người, chắc là hỏi dượng Hai xem biết chị có thể đi chỗ nào không.
Đúng lúc này, Uyên vụt níu áo mình, hấp tấp giơ tay chỉ:
– Kìa T, chị Diễm về kìa!!!
Mình liền ngó ra đầu ngõ, thấy chị đang chạy xe vào, trên xe treo một cái bọc lớn đựng đủ thứ thức ăn. Không ai bảo ai, tụi mình hối hả chạy tới, chỉ sợ chị đột ngột biến mất lần nữa.
Mình mừng phát khóc, cuống quýt nói:
– Chị đi đâu vậy? Đi chợ hả? Sao đi mà không nói gì hết làm tụi em lo quá!
Chị gác chống xe bước xuống, loay hoay lấy bọc thức ăn ra cầm trên tay, vui vẻ đáp:
– Chị tính nói rồi, mà thấy hai người ai cũng ngủ ngon quá, sao kêu dậy được.
– Còn có lần sau chị cứ kêu em dậy nói một tiếng rồi đi đâu thì đi, làm gì thì làm, chứ vầy một lần nữa chắc em đau tim chết quá! – Uyên mừng mừng tủi tủi, bộc lộ cảm xúc rất mãnh liệt, nắm tay chị lắc lắc liên hồi.
Chị nhìn mình, rồi lại nhìn Uyên, trong mắt thoáng qua nét cảm động, sau đó gật nhẹ.
Mình rất muốn lên tiếng trách chị nhưng không làm sao trách được. Chị không cố ý làm cho bọn mình lo, chỉ do hoàn cảnh dẫn tới hiểu lầm thôi.
Điện thoại của mình reo vang. Cơn vui mừng mau chóng qua đi, giờ là lúc đối mặt với khó khăn đây. Giá mà chị về sớm chừng vài phút thì hay biết mấy, bọn mình không phải kinh động tới người lớn để rồi bây giờ phải tìm cách giải thích.
Mình đưa điện thoại cho chị. Chị cầm lấy, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Mình gãi mũi:
– Hồi nãy không thấy chị đâu, sợ chị làm gì đó dại dột nên tụi em gọi cho mẹ chị, hỏi thăm coi đoán được chị đi đâu không để còn biết mà đi tìm…
Chỉ nói vậy thôi, chị đã hiểu. Chị thở ra kiểu uể oải buồn chán rồi bật máy:
– Con nè mẹ ơi!
Chị không mở loa ngoài nên bọn mình không biết bên kia nói gì, chỉ nghe những tiếng xì xào khá hỗn loạn. Chị bình tĩnh đáp:
– Con đi chợ thôi mà. T với Uyên thức dậy không thấy con đâu nên lo vậy thôi, không có gì hết. Dạ, dạ, con biết rồi.
Nói qua nói lại thêm mấy câu thì chị tắt máy, đưa lại cho mình. Mình tò mò:
– Mẹ chị có nói gì không?
– Không có gì, lo nên hỏi han chút thôi à.
– Có chửi tụi em không? – Mình gãi đầu sồn sột, nghĩ thấy quê kinh khủng, liếc qua Uyên thì cô nàng tảng lờ ngó nơi khác, làm như đã quên cô nàng mới chính là đầu têu xúi mình gọi dì.
Chị cười:
– Làm gì đâu mà chửi T. Hai người lo cho chị mới quýnh quáng vậy mà! Cũng tại điện thoại chị hết pin chưa sạc, không cầm theo để liên lạc nên mới dẫn tới hiểu lầm không đáng có.
Mình nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Nói chung là không trách Uyên được, trong chuyện này chả ai có lỗi cả, chỉ do mọi thứ quá trùng hợp, lại đúng vào thời điểm nhạy cảm nữa. Vừa rồi chỉ cần chị về trễ thêm ít phút, có khi tụi mình đã chạy đi tìm khắp nơi rồi. Lúc đó chị về không thấy tụi mình đâu, lại hiểu lầm thì còn xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười khác nữa. May mà chị về kịp lúc, sớm chấm dứt mọi chuyện ở đây.
Mình với tay cầm giúp chị bọc thức ăn, mở ra nhìn:
– Mua gì đây? À, hủ tiếu, thịt, giá… chị tính nấu hủ tiếu hả?
– Ừm, chị nhớ T thích ăn hủ tiếu lắm phải không?
– Lâu rồi mà chị vẫn còn nhớ hả? Đi, vô nấu ăn sớm, đói quá! Em với Uyên phụ cho.
Mình quên mất chuyện cũ, vô tình nắm tay chị toan kéo đi, chị e ngại rụt lại làm cả hai thoáng sượng cứng. Uyên thấy vậy bèn lên tiếng giải vây:
– Đi súc miệng đi ông tướng, ngủ dậy còn chưa súc miệng gì đã lo ăn uống rồi!
– Ờ hén, quên!
Nhờ Uyên lên tiếng kịp lúc, mình thoát khỏi tình cảnh khó xử, liền đi ra sau sàn nước súc miệng rửa mặt. Còn Uyên thì vào phòng tắm, chắc là tắm sớm luôn.
Trong lúc Uyên còn tắm thì mình đã xong, do mình chỉ súc miệng rửa mặt thôi nên nhanh hơn nhiều. Mình đi vào nhà bếp phụ chị đang loay hoay làm này làm kia. Mình lén quan sát thấy thần sắc chị rất bình thường, không vui cũng không buồn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến chị khóc như mưa bão tối qua, có lẽ mình cũng chẳng biết chị vừa mới trải qua một cú sốc tinh thần cực mạnh.
Nhìn chị vậy, mình không biết nên vui hay buồn, cứ thấy lo lo sao đó. Thà chị nói ra, hoặc bày tỏ hết tâm trạng, mình còn đỡ lo hơn là bình thản thế này, chả biết được chị đang nghĩ gì, là đã nghĩ thông suốt, hay đang ấp ủ hành động nào đó mà giấu giếm, ngoài mặt cố tình bày ra như thế cho tụi mình yên tâm?
Vừa phụ bếp, mình vừa lân la thăm dò:
– Tối qua chị ngủ được không?
– Cũng được. Tính nướng thêm tí mà vừa hừng sáng là giật mình dậy rồi, không ngủ thêm được nữa, chán ghê! – Chị đáp rất bình thường.
– Ừ, thời gian này chị nên ngủ nhiều một tí, vậy tốt cho sức khỏe nữa, chứ đừng nghĩ nhiều!
– Ừm.
– Hay chị lên phụ Uyên quản lý quán café đi? Vừa kiếm thêm thu nhập phụ nhà, vừa để mình bận rộn để khỏi có thời gian rảnh mà nghĩ ngợi vớ vẩn tới mấy chuyện không vui.
Mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cứ tưởng chị sẽ không đồng ý vì tối qua chị đã từ chối rồi. Không ngờ lần này chị lại bảo:
– Để chị suy nghĩ thêm vài bữa nữa rồi tính. Chị cũng muốn đi làm, chứ thất nghiệp ở không lâu quá rồi.
Mình khấp khởi vui mừng:
– Chị biết nghĩ vậy là đúng rồi đó. Cứ lên làm đi, có gì không hiểu thì Uyên sẽ hướng dẫn tận tình, người nhà mà lo gì. Còn nếu công việc nhiều quá làm không xuể thì em phụ cho, phụ miễn phí luôn!
Chị cười khúc khích, tay cầm cái vá không ngừng vớt bọt trong nồi nước dùng:
– Chưa gì T nói làm chị ham rồi đó!
– Trời, ham chứ sao không! Em mà là con gái hoặc người lạ thì em nhào vô làm rồi, không tới lượt chị đâu. Việc nhẹ lương cao đâu có dễ kiếm!
– Ừm, làm cho bé Uyên nữa, lỡ có sai sót gì cũng không lo bị chửi há! – Chị tủm tỉm.
Uyên bất ngờ ló đầu vô, gương mặt tươi tỉnh cười nói:
– Chị thì em không dám nói gì rồi, chứ còn T mà sai phạm là em chửi cho tắt bếp luôn!
Mình trề môi:
– Bởi vậy tui đâu có ngu đút đầu vào cho người ta sai khiến! Mơ đi!
– Hì hì, biết khôn đó!
Ba người mỗi người chêm vào ít câu làm cho bầu không khí trở nên rộn rã vui tươi, không còn phủ màu u ám như đêm qua nữa.
Mình không biết chị có thật sự vui vẻ như đang tỏ ra hay không, nhưng ít nhất chị cũng không còn ủ dột, vậy là đáng mừng lắm rồi. Mặt khác, chị chưa gật đầu nhưng qua thăm dò nãy giờ, mình tin khả năng chị đồng ý lên phụ Uyên quản lý quán café cũng khoảng 80,90% rồi. Nếu chị đi làm, chứng tỏ chị đã quyết cắt đứt với thằng Quang, đồng thời bỏ đi ý định tự kết liễu cuộc đời mình, vì chỉ có vậy thì chị mới cần tự lập về kinh tế mà không phải dựa vào nó như thời gian vừa qua.
Mình không tiện hỏi thử xem mấy tháng rồi nó cho chị được bao nhiêu, nhưng mình đoán không nhiều đâu. Thằng đó già đời, đâu dễ gì lấy được tiền của nó. Và chị cũng không phải dạng con gái chuyên đi đào mỏ để ngửa tay xin xỏ từng đồng từ nó. Chỉ vì rơi vào hoàn cảnh bế tắc, chị mới tính tới đường cùng là nhận một cục tiền từ nó, đổi cho tờ giấy chứng nhận kết hôn rồi sau đó sẽ tự tử thôi. May mắn là tất cả những chuyện đó vẫn còn nằm trong ý định, chị chưa kịp thực hiện. Thật sự là rất may mắn, mỗi khi nhớ tới chuyện đó, mình vẫn còn thấy sợ, cảm giác hãi hùng lắm.
Mình tự dặn lòng từ nay về sau tuy mình và chị không còn là một cặp khăng khít như trước kia, nhưng mình sẽ cố gắng xem và đối đãi với chị như một người chị ruột thịt thực sự. Mình sẽ dành thời gian quan tâm chị, đồng thời nếu được sẽ cố gắng tìm cho chị một thằng đàn ông tốt, có thể đem lại hạnh phúc cho chị. Nói chung là tự nhủ cố gắng thế thôi, còn chị chấp nhận hay không thì tính sau.
Tâm tình mình hôm nay rất tốt, cười nói luôn miệng, vì cứ ngỡ sẽ gặp nhiều rắc rối, dè đâu mọi thứ lại được giải quyết quá đơn giản như vậy. Kể cả Uyên cũng rất vui mừng dù không nói ra.
Tưởng chừng sẽ được tận hưởng một ngày hoàn hảo trọn vẹn, thế nhưng khi hủ tiếu nấu xong, bọn mình đang dọn lên chuẩn bị ăn thì có tiếng xe chạy vào trong sân. Thoạt đầu bọn mình tưởng mọi người về tới, còn nghĩ không biết sao đi nhanh vậy, nhưng đi ra ngoài ngó thử mới nhận ra người tới là kẻ mà không một ai ở đây mong đợi, là thằng Quang.
Hôm nay nó không chạy ô tô mà đi mô tô, chiếc mô tô đợt trước bị mình đạp té. Nó cũng không tới một mình, mà chở theo một thằng cốt đột to con vạm vỡ, mặc áo thun bó khoe cơ bắp cuồn cuộn. Ngó bọn nó tháo mũ bảo hiểm vắt lên xe, hùng hổ đi vào nhà, mình biết có chuyện không lành rồi, đánh tiếng trước:
– Mày còn tới đây làm gì? Dẫn theo bạn lại đây tính phô trương gì hả?
Thằng chó này dai còn hơn đỉa đói, cứ tưởng sau chuyện hôm qua ít ra nó cũng nhục phải lánh mặt ít hôm, không ngờ chưa gì bữa nay đã mò tới. Có thể nó nắm được chuyện người lớn toàn bộ đều đi vắng nên mới nhân cơ hội dẫn bạn tới đây xử mình, trả thù chuyện bị làm nhục hôm qua.
Nó lừ mắt:
– Đây là nhà vợ tao, chính tao mới là người cần phải hỏi mày đang làm gì ở đây? Mau cút trước khi tao đập cho vào viện như lũ bạn ngu si của mày!
Nó liếc sang Uyên bên cạnh mình, chỉ thẳng tay vào mặt Uyên, giọng hằn học:
– Con quỷ cái này nữa, thứ khốn kiếp đặt điều không biết ngại miệng! Đừng tưởng mày là con gái mà tao không dám đánh! Hôm qua có mặt người lớn nên tao tha, giờ mày ngon nói bậy nữa thử xem?
Uyên không vì bị chửi mà tức tối, ngược lại cô nàng cười ngất:
– Hùng hổ ghê nhỉ? Mày hung hăng vậy sao không dám tới đây một mình mà phải dẫn bạn theo vậy? Hai thằng đàn ông tính ăn hiếp hai đứa con gái và một người vừa xuất viện về à?
Nói về miệng lưỡi thì thằng Quang thua xa Uyên. Nó biết khôn không thèm cãi cọ tới lui, lớn giọng đe dọa:
– Diễm không liên quan tới chuyện này, mày đừng lợi dụng kéo vào! Tao dẫn bạn theo vì đề phòng tụi mày lại giở trò chó bầy như hôm qua, còn thằng T giờ có gan thì ra đánh tay đôi, thằng nào thua sau này phắng khỏi đây, đừng bao giờ vác mặt xuống nữa. Dám không?
Sau chuyện hôm qua, thằng Quang không còn ngại ngần thể hiện độ “máu chó” trước mặt chị nữa. Có lẽ nó tin chị ưng nó vì tiền, giờ nó có làm gì thì chị cũng không bỏ được vì vẫn chưa cầm được tiền đến tay.
Về phía mình, vừa xuống nó đã khịa chuyện đánh tụi bạn mình nhập viện, nghe là nóng máu rồi, giờ lại còn công khai thách thức, dù toàn thân mình vẫn còn rêm song mình quyết liều mạng với nó. Lần này có chết cũng phải kéo thằng chó này theo.
Mình hậm hực toan đi ra thì Uyên ngăn lại, bĩu môi:
– T đang bị thương, nó thấy chứ đâu phải không thấy mà còn khiêu khích kiểu đó, làm như công bằng lắm!
Thằng Quang nhếch môi cười ruồi:
– Nó bị thương là do tao đánh hôm qua, chả phải do ai khác đánh mà nói tao lợi dụng chuyện đó. Bây giờ dám chơi hay không thì nói một tiếng?
– Uyên tránh ra đi, cứ để T!
Mình nhích sang một bên, vừa bước lên thì Uyên lần nữa kéo lại, đồng thời hất hàm với thằng Quang:
– Mày muốn chơi tay đôi chứ gì? Tao tiếp mày! Tới đây!
Thằng Quang ngẩn người cứ ngỡ nghe lầm, chỉ vào Uyên:
– Mày???
Uyên cười khẩy:
– Sao? Hay lại lấy lý do tao là con gái, mày không muốn đánh?
– Ờ, mày nói đúng ý tao rồi đó. Tao không đánh con gái, nhất là thứ miệng mồm dơ bẩn như mày, đụng vào dơ tay tao thêm!
– Mắc cười ghê! Thà đánh thằng thương binh còn hơn đánh con gái mất công mang tiếng, mày cũng biết chọn lựa à.
– Nghĩ sao là chuyện của mày, tao đếch quan tâm, ok? Thằng kia ngon bước ra đây, nấp mãi sau váy con gái không thấy nhục hả ku?
Đôi bên lời qua tiếng, không ai nhường ai. Bầu không khí căng thẳng, có thể bùng nổ xung đột bất cứ lúc nào.
Mình lờ mờ đoán ra nãy giờ Uyên cố tình chọc ghẹo thằng Quang để kéo dài thời gian thôi, vì ước chừng giờ này người lớn cũng sắp về đến rồi. Đương nhiên Uyên không điên lại đi đánh tay đôi với thằng Quang, dù Uyên có võ nhưng sức vóc con gái thì làm sao chơi nổi một đứa cũng có võ như nó.
Hiện giờ ngoài kéo dài thời gian, mình không nghĩ được cách nào khác tốt hơn. Bên nó hai thằng, mình thì chỉ có một thân một mình, kể cả đánh solo như thằng Quang đề xuất thì với tình trạng hiện giờ mình tự biết chỉ có nước giơ mặt chịu đòn thôi. Những lúc thế này bỗng thấy bản thân thật kém cỏi yếu ớt, chẳng thể che chở được cho ai. Giá mình được như thằng Khang trâu nước thì tốt quá, một mình cũng đủ đập cho hai thằng ôn này một trận lên bờ xuống ruộng, tụi nó đừng hòng đứng múa may rồng rắn ở đây.
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Diễm |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật, Truyện teen |
Tình trạng | Update Phần 272 |
Ngày cập nhật | 05/04/2025 06:39 (GMT+7) |