Trên bàn đã đặt sẵn bánh mì và trứng ốp la, còn có một cốc sữa tươi.
Tôi mở điện thoại ra xem camera, mẹ lại dậy từ 5h30, sau khi làm xong bữa sáng cho tôi thì vội vàng đi làm.
Tôi biết, mẹ đang tránh mặt tôi.
Nhưng việc mẹ chuẩn bị bữa sáng cho tôi trước khi đi, chứng tỏ mẹ không hề giận tôi, cũng không có ý nghĩ hành động dại dột gì, đây là điều đáng mừng.
Tôi lại không biết, thời điểm tôi xuống nhà ăn sáng, mẹ cũng đang ở văn phòng xem camera, nhìn tôi ăn uống ngon lành, nhớ tới sự tình hôm qua, khuôn mặt mẹ không khỏi đỏ bừng.
– Giờ phải làm sao đây, thằng nhóc này lại muốn mình làm bạn gái nó… thật là nghịch tử mà… Cũng may mà hệ thống camera trong nhà, chỉ có mình và nó đăng nhập được, nếu để người ngoài thấy…
Người ngoài mà mẹ nói, tự nhiên là ám chỉ ba.
Hiện tại ở trong mắt mẹ, ba chỉ là một người dưng, không có bất kỳ quan hệ gì với mẹ.
Tính cách của mẹ là vậy, khi yêu thì hết lòng hết dạ, nhưng một khi đã chia tay, vậy thì cực kỳ dứt khoát, sẽ không còn bất kỳ lưu luyến nào.
– Đợi tối về vào hỏi bác sĩ tư vấn thử xem…
Mẹ lẩm bẩm, cố xua đi hình ảnh tối qua, nhưng càng muốn xua đi, chúng lại càng rõ ràng, dần dần, những cảm xúc khi ấy cũng từ từ hiện ra lần nữa.
– Tuyết, có đau ốm gì không, sao mặt lại đỏ thế kia?
Cô Nhung đi vào văn phòng, nhìn thấy mẹ như vậy thì quan tâm hỏi.
Mẹ giật nảy mình, giống như thiếu nữ bị người bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu, khuôn mặt mẹ càng đỏ, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống bàn.
Cô Nhung đầu tiên là nghi hoặc, sau đó cười ha hả.
– Cái con nhỏ này, làm chị tưởng mày bị bệnh gì, hóa ra là đang nhắn tin với anh yêu! Xì, còn xấu hổ nữa chứ, tính làm đứa thứ hai sao?
– Chị cứ đoán mò không…
Nghe vậy, tuy trong lòng mẹ giật mình, nhưng tính cách điềm tĩnh làm mẹ nhanh chóng phản ứng lại, chỉ cười nhẹ nói.
Thấy mẹ như vậy, cô Nhung nhất thời cũng không biết mẹ đang nghĩ gì, vì vậy không nói chuyện này nữa, mà bắt đầu hỏi han chuyện công việc.
Trong suốt ngày làm việc, thỉnh thoảng hình ảnh tối qua cứ hiện lên, còn có những lời nói của tôi trước lúc rời đi, làm tâm thần của mẹ không cách nào tập trung được.
Dù không còn đi học ở trường, nhưng thời khóa biểu của một cậu ấm như tôi tự nhiên sẽ không bao giờ có chuyện cả ngày ngồi nhà chơi game hay lướt điện thoại, mà hầu như không khác trước kia là mấy, chỉ là đổi từ trường sang các trung tâm dạy kỹ năng mà thôi.
Trước khi nghỉ hè, mẹ đã đăng ký cho tôi hai lớp học thêm do tôi chọn, một là lớp dạy đàn, lớp khác là luyện tán thủ.
Hai môn này là sở thích của tôi, đã học từ năm lớp 8 vào mỗi kỳ hè, riêng tán thủ thì tháng nào cũng tới trung tâm vài buổi để ôn luyện.
Nhờ chăm luyện tán thủ và tập thể dục, thân thể tôi mới phát triển cân đối như vậy, mới lớp 10 đã cao 1m73, khiến rất nhiều nữ sinh trong trường nhìn trộm.
Vừa học giỏi vừa cao lớn đẹp trai, có nữ sinh nào mà không thích?
Thư tỏ tình, tin nhắn kết bạn tôi nhận được cũng không ít, chỉ là từ sau sự kiện xem điện thoại của thằng Huy, hứng thú của tôi về những nữ sinh trong trường hầu như không còn nữa.
Nếu không phải tôi ở trường khiêm tốn, hầu như không ai biết thân phận thật, thì chỉ sợ con gái theo đuổi còn nhiều nữa. Cái con nhỏ “hoa khôi” trong lớp cũng sẽ không dám õng ẹo rồi nói xấu tôi như vậy.
Binh… bang… hây… ha…
Trên sàn đấu, tôi và huấn luyện viên liên tục giao thủ, đánh tới mấy học viên phía dưới đều trầm trồ khen ngợi.
– Má nó, cứ như tuyển thủ chuyên nghiệp vậy, thầy Trình cũng sắp không đánh lại rồi.
– Ghê thật, nó mới học lớp 10 thôi đấy, chờ qua vài năm nữa, chắc nó lụm hết anh em trong võ đường quá?
– Mịa, nó còn là học sinh giỏi cấp thành phố đấy, lại đẹp trai, thân hình cao lớn, nếu mà con nhà đại gia, chắc nó làm thịt hết mấy em trong trường…
– Phù phù, cũng may không phải con đại gia, nếu không tối tao không ngủ được quá…
– Ha ha ha…
Mọi người ở dưới cười đùa, trên sân tôi và huấn luyện viên cũng dừng tay, cả hai đồng thời lui ra ngoài.
Huấn luyện viên thở hổn hển nói.
– Mẹ nó cái thằng nhóc này, mới bây lớn sao mà lực mạnh thế, còn bền nữa.
– Ha ha, thầy Trình, không ấy tối nay thầy dẫn nó “leo núi đôi” đi, nó thiếu kinh nghiệm là thua thầy thôi.
– Đúng đúng, không ấy thầy mua vé bao tụi em luôn…
Thầy Trình trừng mắt.
– Mấy thằng giặc tụi bay, nó mới lớp 10 thôi đấy, đừng có dạy hư con nhà người ta!
Một thanh niên dáng vẻ tri thức nói.
– Thôi đi, nay lớp 10 mà nhỏ gì nữa, thầy không thấy lớp 9 phá thai đầy đường sao, hôm qua em còn mới thấy một ca ở phường mình.
– Má, sống từng này tuổi còn không bằng một đứa nhỏ…
– Thật không vậy ba, ở khu mình luôn sao?
Có người nghi ngờ hỏi lại.
Thanh niên dáng vẻ tri thức kia nói.
– Đương nhiên, không tin vào nhóm fb phường mà xem, đồn ầm lên rồi kìa.
Có mấy người hóng hớt mở điện thoại ra xem, đột nhiên một thanh niên gầy nhom nói.
– Ui má, gan vậy, lại dám trốn trại?
– Gì, ai trốn trại?
Có người tò mò hỏi.
Thanh niên gầy nhom nói.
– Còn nhớ diễn viên Quang Tuấn bị bắt tháng trước không? Hôm nay đang lúc đưa ra tòa xét xử, nó lại lợi dụng lúc công an sơ hở, đánh gục một đồng chí công an, sau đó chạy trốn, hiện tại đang truy nã kìa.
– Dm, thằng này gan vậy, lại dám vượt ngục? Nó chỉ là trốn thuế với môi giới mại dâm, nhưng nghe nói không quá nghiêm trọng, chạy chọt một chút thì cao lắm 2 3 năm là về, tự nhiên trốn như vậy, là muốn ở lâu thêm sao?
– Hay lại muốn vào đó ở với hoa hậu kẹo rau lâu một chút, ha ha…
Tôi đang định xuống sàn đấu, nghe vậy thì giật mình hỏi.
– Anh Lý, thằng Tuấn nó trốn thật hả?
Thanh niên gầy nhom nói.
– Thật chứ ai đùa làm gì, đây nè…
Nói rồi anh Lý ném điện thoại cho tôi xem.
Nhìn lệnh truy nã và hình ảnh của Quang Tuấn trong thông báo, lòng tôi bất chợt dâng lên cảm giác chẳng lành.
Cảm giác này càng rõ ràng hơn khi nghe một người khá giàu có trong các học viên nói.
– Tao nghe nói nó đắc tội với ai đó trong giới quyền quý, lần này sau khi vào tù, chỉ sợ rất khó lành lặn đi ra, thậm chí không ra được, cho nên chắc nghĩ quẩn.
Có người giật mình.
– Nói gì ghê vậy cha nội, thời buổi nào rồi, anh còn làm như thời mới giải phóng.
Người khá giàu có kia lắc đầu.
– Là tụi bay nghĩ xã hội quá đơn giản thôi, ở bên ngoài tụi bay là công dân, có luật pháp bảo vệ, lại thêm mạng xã hội phát triển, nên mới cảm thấy công bằng, nhưng đã vào tù… thao tác lớn lắm…
Thầy Trình xua tay.
– Thôi thôi, những chuyện này đừng bàn nhiều, không khéo lại tốn mất 7 triệu rưỡi.
– Ha ha, đúng vậy, chuyện kia đã có nhà nước lo, chiều nay anh em làm vài cốc bia cho mát không? Mẹ nó, thời tiết gì mà ngày càng khắc nghiệt, nóng muốn chết rồi.
– Đi…
Mọi người lại bắt đầu bàn luận chuyện khác, nhưng trong lòng tôi lại càng lúc càng lo lắng bất an.
Nhìn đồng hồ, đã 5h30 chiều, mẹ hẳn đã về nhà nấu cơm rồi, còn tôi phải nửa tiếng nữa mới hết buổi học.
– Thầy, hôm nay nhà em có việc, xin phép thầy về sớm nửa tiếng.
Tôi quay sang thầy Trình nói.
Thầy Trình gật đầu.
– Em có việc thì về đi, nhớ cẩn thận xe cộ.
Tôi chào thầy cùng mấy học viên khác.
– Dạ, em chào thầy, chào các sư huynh.
– Uhm, đi cẩn thận nhá.
Tới chỗ để xe, tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, định báo cho mẹ biết chuyện thằng Tuấn trốn trại, nhưng không thấy mẹ bắt máy.
Cảm giác lo lắng càng đậm, tôi vội vàng lấy xe đạp điện rồi phóng vút về nhà…
| Thông tin truyện | |
|---|---|
| Tên truyện | Hành trình khó khăn |
| Tác giả | Chưa xác định |
| Thể loại | Truyện sex dài tập |
| Phân loại | Đụ máy bay, Đụ mẹ ruột, Truyện loạn luân, Truyện sex cô giáo, Truyện sex ngoại tình |
| Tình trạng | Update Phần 25 |
| Ngày cập nhật | 29/12/2025 01:04 (GMT+7) |