– Hỏi cái gì linh tinh vậy? Nhìn cái mặt ghét thế không biết!
Nó cười trừ rồi nháy mắt hí hửng tặc lưỡi một cái rồi lại ngước mắt ra nhìn mẹ nó rồi khẽ nói:
– Cậu cứ nói đi, đảm bảo cháu kín tiếng không ai biết đâu mà lo. Hì hì, con Lan Anh nói chuyện với cháu rồi, giờ không gọi là mợ nữa nhé. Kể rõ cho cháu nghe đi nào… hì hì… đang tò mò chuyện đó lắm đây!
– Có cái gì mà tò mò, mày nghĩ cậu mày hư thân mất nết đến thế sao?
Nó ngước mắt lên cười hì hì rồi bảo:
– Thì cháu biết mà… nhưng mà thôi kể đi, từ đó đến giờ làm ăn được gì chưa, nó thích cậu quá rồi mà không “làm thịt” đi còn đợi gì nữa.
– Chưa! Hỏi nhiều… cáu đấy… nhé!
Nó không hỏi nữa mà ra mấy cái mô hình của thằng em ngắm nghía một chút. Công nhận là là nhìn tướng con bé cũng ngọt nước. Tôi nhìn qua rồi giả bộ trêu:
– Công nhận cháu mình ngọt nước chẳng kém gì đấy nhỉ!
Con bé vẫn tươi tỉnh, tay thì máy mó mấy cái mô hình Doremon rồi bảo:
– Ừ nhìn thì cũng ngon lành đấy nhưng mà chẳng có thằng nào tán cả, chán thế chứ lại. Có thằng bạn nào thì làm mối cho cháu đi, đừng có như hai thằng bạn ngố tàu vẫn hay chơi với cậu là được hì hì!
– Thế thì làm gì có ai, mà có làm mối với hai cái thằng đấy thì hai cái thằng đấy nó chẳng yêu đương gì đâu, đối với nó game mới là lựa chọn hàng đầu!
Cái Phượng không nói gì mà đứng dậy, nhìn vẻ mặt của nó thì tôi biết chắc nó vẫn tò mò chuyện của tôi và Lan Anh lắm. Bản tính tò mó đó chỉ cần nhìn qua ánh mắt của nó là biết luôn. Để ý con bé một lúc thì tôi vô tình nhìn thấy con bé không mặc áo lót.
Hai cái núm vú lộ lên trong cái áo phông rõ mồn một. Thấy tôi đảo ánh mắt vào đó thì nó lườm tôi rồi quay người đi bảo:
– Nhìn cái gì mà nhìn, được thể gớm nhỉ!
Tôi cười rồi bảo lại:
– Nó cứ lộ lộ ra đấy chứ có phải cậu mày cố tình hay cố ý đâu, mày giống y hệt bạn mày!
Phượng lại quay mặt ra, hơi ưỡn cái bầu cú của mình lên rồi nói:
– Ở nhà thì mặc làm gì cho nó nóng, cứ để như thế này cho nó mát hì hì.
Nói xong thì nó lại tò mò về chuyện cũ nên hỏi. Tôi lắc đầu rồi khẽ kể cho nó mới chỉ hôn hít sờ mó thôi, không hiểu sao con bé lại thích nghe cái chuyện đó như vậy. Công nhận cái bản tính tò mò về tình dục nó luôn hiện hữu trong mỗi con người chỉ là có bộc lộ ra ngoài hay không mà thôi.
To nhỏ thì thầm một chút rồi tôi lại trêu:
– Thế hôm nào cho cậu mày nhìn một cái được không nào?
Con bé mở to mắt lườm tôi rồi giơ nắm đấm lên nhưng không ngờ miệng nó từ tức giận rồi lại mỉm cười nói:
– Vâng hì hì… Nhưng phải để xem đã!
Nói xong nó nháy mắt thêm một cái rồi ra chỗ mẹ nó phụ phơi đồ, tôi ra chém gió với bà chị tôi thêm vài câu. Nói thẳng ra thì nói chuyện với ông anh rể dễ hơn với bà chị khó tính của tôi nhiều lần.
Nói chuyện chán thê thì tôi xuống chào hai bác của tôi rồi về, trời thì nắng mới mười rưỡi tôi, tôi nhẩm tính nếu qua chỗ của cô Hạnh thì chắc thì mười một giờ là cùng. Đạp xe qua chợ, buổi trưa rồi nên khách hàng thưa thớt hẳn.
Gửi xe rồi tôi ra chỗ cô Hạnh đang dọn lại chuẩn bị đi ăn! Mới thấy tôi thì Cô Hạnh đã hấp háy ánh mắt đưa tình rồi bảo:
– Không ngờ mải chơi thế mà học hành cũng không đến nỗi tệ nhỉ!
Tôi cười khì rồi nói:
– Hôm đi họp phụ huynh cô họp cho thằng Đạt à?
Cô Hạnh cười trả lời:
– Không cô thì còn ai vào đây nữa, có thế mà cũng hỏi. Thế nghỉ hè rồi có tính đi chơi đâu chưa cháu?
Tiến lại cái quầy rồi cố hắng hít hà mùi thơm từ nước hoa với mùi da thịt nồng nàn của người đàn bà đủ độ tuổi chín muồi rồi tôi nói:
– Đi đâu đâu, ở nhà với em thôi.
Từ em tôi nói thật nhẹ nhàng để mời mọc xem phản ứng của cô Hạnh như thế nào. Nếu lúc này ở trên giường thì có lẽ cô Hạnh đã vồ vập lấy tôi mà hôn hít rồi.
Ngó nghiêng hai cái sạp hàng bên cạnh rồi cô Hạnh trả lời nhỏ nhẹ:
– Dám gọi là em cơ à? Em đánh cho anh một trận bây giờ! Hì hì…
Cái điệu cười dâm dật lộ ra một chút thôi nhưng tôi biết chỉ cần nghe cái câu nói của tôi thì không chỉ tí óc mà ngay cơ thể của cô Hạnh cũng có phản ứng rồi. Những hình ảnh ngon lành miên man của mấy lần làm tình dần dần hiện ra trước mắt.
Tiến sát hơn rồi tôi hít một hơi thật mạnh cái mùi hương trên cái cổ rồi vòng nhẹ một tay lên xoa xoa cái bầu vú trong áo lót rồi nói:
– Em thơm lắm Hạnh ạ!
Vẫn để cho tôi sờ cái bầu vú của mình cô Hạnh giả bộ lấy cái khăn lau cái mặt tủ kính trưng bày đồ rồi bảo:
– Thơm cái gì mà thơm, bán hàng từ sáng đến giờ toát hết mồ hôi ra, hôi rình lên đây này còn thơm cái gì nữa!
Không hiểu sao lúc này cái giọng điệu văn vở của tôi nó lại nổi lên. Bàn tay thì xoa mạnh cái bầu vú trong cái áo lót rồi thủ thỉ từng lời mật ngọt rót vào tai:
– Thì cái mùi tự nhiên của em đấy! Nó thơm lắm… anh không chịu được… cái mùi làm anh ngất ngây rồi đây này!
Cười tủm tỉm rồi cô Hạnh trả treo:
– Mùi gì… em có mùi gì đâu… hì hì… thế thèm không? Nhìn cái mặt của anh là em biết thèm rồi, không có bạn gái qua đây tìm em đúng không?
Nửa đùa nửa thật tôi gật đầu thì một bàn tay của cô Hạnh đã luồn ra phía đằng sau rồi xoa xoa nhẹ nhẹ lên cái đũng quần của tôi mà nói:
– Biết ngay mà cứng ngắc lỗi lên thành cục rồi đây này!
Tôi cười khì rồi trêu:
– Thèm một con “bướm” ướt hì hì!
Vừa nghe tôi nói xong thì cô Hạnh xòe tay ra bóm mạnh lấy cái con cặc đang cứng ngắc trong quần rồi thích thú bảo:
– Nói linh tinh này!
Hơi nhói một chút nhưng tôi phản ứng lại bằng cách bóp lại vú cô Hạnh rồi nói:
– Đúng mà, thế không gọi là “bướm ướt” thì chẳng nhẽ gọi là bướm khô à? Thế bây giờ đã ướt chưa nào? Anh hỏi thật đấy!
– Lỡm ạ! Lúc nào nó chẳng ướt… thế tối nay sang nhà em… xem nó ướt thế nào nhé! Có đi được không?
Nghe thấy cô Hạnh bảo thể quả thật tôi muốn sang lắm nhưng với bản tính dâm đãng này thì cái lồn đấy ít nhất phải được hai cái mới thỏa mãn được chứ một cái thì không thể. Nhưng nếu hai cái thì gần như phải đêm nên tôi khẽ nói:
– Để anh trốn bố mẹ, hì hì… nếu mà mọi người biết em gọi bố mẹ anh từ anh chị sang bố mẹ thì cũng buồn cười nhỉ!
– Buồn cười gì mà buồn cười hì hì, không có chuyện đấy đâu nhé, thôi nào! Để em xem có ai không em mút cho nhé, để nó cứng ngắc bên trong quần như thế này khó chịu lắm đúng không?
– Ừ! Mút đi… hì hì…
Kệ bàn tay tôi vẫn ôm lấy bầu vú, cô Hạnh bỏ tay khỏi con cặc của tôi rồi nhoài người ra xem mấy bà bán hàng bên cạnh như thế nào rồi cô Hạnh ngước nhìn cái đồng hồ mà nói:
– Đợi mười phút nữa, sẽ có hai bà bên cạnh nhờ cô trông hàng để về ăn cơm, lúc đó thì thoải mái hơn!
Tôi muốn trêu cô Hạnh nên nói:
– Người ta về ăn cơm còn mình ở đây ăn “chim” nhỉ!
Bĩu môi một cái rồi cô Hạnh trêu:
– Chim thật thì mới no được chứ “chim” này thì càng ăn càng đói thôi, chỉ thấy mệt chẳng thấy no tẹo nào!
Cười khúc khích tôi trêu:
– Mệt nhưng mà sướng còn gì nữa, đàn bà phụ nữ thì tất cả ai cũng thích ăn chim này còn gì!
Cười khì khì cô Hạnh dọn lạu chút đồ thì cũng là lúc mấy bà bán hàng cùng chạy sang bảo ngó hộ quầy hàng, tiện thể hỏi tôi vài câu.
Dĩ nhiên vài người đó quá hiểu tôi vai vế là cháu, chơi cùng với thằng Đạt nên chẳng ai nghi ngờ gì cả.
Buôn được vài ba câu thì cô Hạnh vào, tôi nhìn khuôn mặt xinh xắn không chịu được nữa nên tiến lại, mà ôm lấy mà hôn.
Cô Hạnh vẫn sợ có người nhìn đẩy tôi ra một chút rồi ngoái lại xem có người nào không rồi bất ngờ quay lại hôn một cách mãnh liệt như muốn nuốt trọn lấy đôi môi và cái đầu lưỡi của tôi.
Vừa hôn tay tôi luồn luôn vào cái quần vải của cô mà thọc xuống xoa xoa cái mu lồn. Cảm nhận được bàn tay của tôi đang mò mẫm bên dưới thì cô Hạnh ưỡn người lên hơi hóp bụng một chút.
Chính cái điều kiện thuận lợi này khiến cho tôi chọc được ba đầu ngón tay xuống tận bên dưới cái khe lồn luôn.
Ôi thôi nước nhờn đã tuôn ra cực kỳ nhiều. Nhả đôi môi cô Hạnh ra tôi tủm tỉm hỏi:
– Nước ở đâu mà lắm thế?
Cô Hạnh cười rồi nói:
– Làm người ta nứng thì nước nhiều chứ sao?
Cười ha hả tôi nói khẽ:
– Thế bao lâu không được địt rồi? Khai thật nào!
– Cũng hơn tháng rồi… chứ ít à! Mốc lên rồi đấy!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ký ức ngọt ngào |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bú lồn, Truyện liếm lồn |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 31/03/2024 03:47 (GMT+7) |