Tôi: “Cái gì vậy ạ”
Tôi ngó vào trông thấy một cái hộp hình chữ nhật, lôi nó ra ngoài, là hộp điện thoại. Mới đét, còn nguyên seal.
Tôi: “Cái này, em không nhận được đâu”
“Cầm lấy mà dùng, không phải cái hôm trước hỏng rồi à”
Tôi đang nhớ lại cảnh tượng chiếc điện thoại của mình bị vỡ vụ dưới bàn tay tên Khanh Béo: “Em dùng cái đen trắng này là được rồi, cô không phải tốn kém thế đâu”
“Đừng nói nhiều, cứ cầm lấy, truyện hôm trước coi như chưa từng xảy ra”
Tôi: “Điện thoại này giá trị lớn, bằng mấy tháng làm của em rồi, biết bao giờ em mới trả lại cô được”
“Không cần phải trả lại, coi như đền bù vậy thôi, đổi lại em phải giữ kín chuyện đó”
Tôi: “Cô không cần phải làm vậy, em luôn giữ kín mà, sống để bụng chết mang theo”
“Chọn mãi mới được đấy, trả lại cửa hàng người ta tính phí”
Tôi: “Em thấy còn nguyên mà”
“Cửa hàng lớn người ta xuất hóa đơn, kể cả còn nguyên chưa bóc vẫn tính phí”
Tôi: “Thế cô cứ tính vào lương tháng này của em cũng được”
“Cứng đầu, thế trừ hẳn 3 tháng lương đi cho bõ”
Tôi tròn mắt: “Không nhiều thế chứ, em làm không công 3 tháng vì cái điện thoại em còn chưa được mở hộp”
“1 Tháng phí đổi điện thoại, 2 tháng phí tổn thất tinh thần”
Tôi: “Dạ, “tổn thất tinh thần?”
“Không phải à, giấu giấu diếm diếm mua cái điện thoại, cuối cùng lại phải trả lại, không muốn quay lại đó đâu người ta lại hỏi linh tinh, mệt mỏi”
Tôi: “Tổn thất tinh thần từ từ em bù lại cho cô được không? Chứ tính vào phí cái điện thoại này đắt quá”
“Bù kiểu gì, không mặc cả, hoặc là cầm về hoặc 3 tháng lương, vậy thôi”
Tôi: “Thế em cứ cầm về, khi nào có đủ tiền em sẽ trả lại cô”
“Ừm, cứ vậy đi”
Tôi khá háo hức vì cái điện thoại mới, định cầm ra bóc trước mặt cô Ngọc Lan luôn.
“Làm gì vậy”
Tôi: “Không bóc ra sao em dùng được”
“Bóc ở đây làm gì, đem về phòng cất đi, tối xong việc rồi về bóc”
Tôi: “À, vâng ạ, em quên mất”
Tôi xoay người đi ra.
“Đứng lại”
Tôi: “Còn việc gì nữa ạ”
“Truyện này cũng không nên nói cho ai biết, nếu có ảnh chụp đêm hôm đó, thì xóa đi”
Tôi: “Vâng, em hiểu rồi”
Tôi trở về nhà cất điện thoại, rồi quay trở lại dọn dẹp, lên tầng 2 dọn dẹp thì cánh cửa phòng làm việc vẫn mở như lúc đầu, cô Ngọc Lan đang ngồi trong đó soạn bài.
“Dọn hộ cái phòng này chút đi”
Với tất cả sự chu đáo, tôi tỉ mỉ dọn dẹp căn phòng làm việc, lau từng chút một, cái laptop của cô tôi cẩn thận dùng cồn với bông lau sạch sẽ từng chi tiết, nhất là cái màn hình, nó trở nên sáng bóng luôn.
… Bạn đang đọc truyện Lén lút tại nguồn: http://truyensexhay.org/len-lut/
Lau dọn xong tôi lại xuống tầng dưới tiếp tục dọn, nấu cơm.
Buổi tối, tôi trở về phòng, rất háo hức bóc tem chiếc điện thoại mới được cô Ngọc Lan mua cho. Tôi rất bất ngờ vì việc làm này, không biết cô tặng cho tôi chiếc điện thoại mang ý nghĩa gì nữa, nhưng tôi biết cô không còn giận tôi nhiều nữa, ít nhất đã không còn lạnh lùng như muốn bạt tai tôi nữa.
Những ngày tiếp theo trôi qua như bình thường, mặc dù cô Ngọc Lan đã cởi mở hơn, nhưng tôi không còn tìm ra được lý do hoặc cách thức nào để tiếp xúc với cô nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, đến một ngày, anh Lâm lại đi công tác.
Ngày đầu tiên, mọi việc diễn ra bình thường, như lần trước khi anh Lâm đi công tác, tôi được phép ngồi ăn cùng cô luôn, cô không quen ăn cơm một mình.
Đến ngày tiếp theo, sau khi hết tiết 5 tôi uể oải bước về nhà, có bóng dáng quen thuộc đi xe máy lướt qua, đâu đó thoang thoảng mùi hương quen thuộc của cô. Đi qua một đoạn cua có một nhóm người xúm lại xem gì đó, có một bé trai đứng khóc đang được một người phụ nữ rất béo dỗ và liên tục trách móc, mắng chửi, một chiếc xe máy đã đổ, nhìn biển số tôi giật mình, nhanh chóng chạy lại xem. Cô Ngọc Lan đang được 2 người con gái đỡ dậy, tôi cùng hai thanh niên dựng chiếc xe của cô lên.
Người phụ nữ béo kia vẫn liên tục mắng chửi, mọi người bắt đầu bênh cô Ngọc Lan, người phụ nữ mồm to nhưng bắt đầu yếu thế, thấy đấu không lại “hừ” một cái rồi dắt cậu bé đi về.
Tôi cũng không quan tâm nhiều đến nguyên nhân vụ tai nạn, ngó qua cô Ngọc Lan thấy còn đang khá hốt hoảng, hơn run. Cô cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, tôi đưa cô về, cô gật đầu đồng ý.
Về đến nhà, rót nước cho cả hai uống, tôi cũng rất khát, cô Ngọc Lan đã bắt đầu bình tĩnh lại, tôi trấn an cô: “Người lớn cứ mắng chửi trước mặt trẻ con, rồi nó sẽ sinh hư thôi”
“Đứa bé tự nhiên chạy vù sang đường, cô đánh lái, phanh gấp nên bị ngã”
Tôi: “Cô đâm vào đứa bé chưa”
“Chưa”
Tôi: “Thấy nó khóc”
“Chắc bị sợ nên khóc thôi”
Tôi: “Bà cô kia cứ mắng chửi, chả ra sao cả, mà cô có sao không”
“Đi chậm, nên không sao”
Tôi ngó qua người cô, quần dài và sơ mi công sở khá kín đáo, nên không thể nhìn ra vết thương (nếu có) ở chân được, chỉ thấy còn một chút dấu vết của bụi bám trên quần.
“Có cần em nấu cơm trưa không ạ?”
Cô Ngọc Lan: “Thôi em về đi, buổi sáng cô chuẩn bị rồi”
Tôi đành đi về, buổi chiều quay trở lại làm công việc dọn dẹp như thường lệ, đến giờ ăn tối cô Ngọc Lan ăn mặc rất kín đáo, mặc quần dài ở nhà, làm tôi không bắt được bệnh hay săm soi có vết thương nào không để mà “chữa bệnh”.
Sang ngày tiếp theo, thứ sáu, buổi sáng có 2 tiết đầu cô Ngọc Lan dạy lớp tôi, đến buổi chiều khi đang mở cổng đi vào dọn dẹp thì cô Ngọc Lan cũng từ trường đi về, trên xe là một vài bó hoa, tôi nghi hoặc “Đã đến 20/11 đâu mà lắm hoa thế nhỉ”.
“Hôm nay cô được tặng nhiều hoa thế ạ?”
Cô Ngọc Lan: “Không có gì, ở trường có hội thảo, cô xin hoa mang về cắm thôi”.
“Hôm nay cô muốn ăn gì không? Em còn chưa đi chợ”
Cô Ngọc Lan: “Gì cũng được, nấu đơn giản thôi”
“Hôm nay trời nóng quá, hay là em làm đồ nướng, uống với Coca cho mát nhé”
Cô Ngọc Lan giọng có chút gì đó hơi buồn: “Ừ, sao cũng được”
Tôi đi chợ, may mắn người ta vừa mới mổ 1 con lợn buổi chiều nên tôi mua một ít sườn, thịt gà, đậu phụ, nem chua, rau, hoa quả… Ghé qua tiệm tạp hóa mua 2 lon Coca, bỗng mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy một thứ bên cạnh, tôi mua luôn 1 lốc 6 lon kèm 2 lon Coca đem về.
Về nhà tôi nấu món sườn nướng, đùi gà luộc rồi chiên nước mắm, đậu phụ lướt ván, xà lách, rau thơm ăn kèm, một ít hoa quả tráng miệng.
Cô Ngọc Lan từ tầng 2 bước xuống, tôi trong bếp cũng đã chuẩn bị gần xong hết các món, cô đi ra ngồi phòng khách xem TV.
“Em mang ra ngoài phòng khách vừa ăn vừa xem phim cô nhé”
Cô Ngọc Lan: “Ừm, thế cũng được, mang ra đây đi”
Tôi bắt đầu bày biện những món đồ ăn ra bàn, kèm theo vài chiếc khăn giấy để lau tay, tiếp đến là 2 chiếc cốc to uống nước, kèm đá trong tủ lạnh lúc nào cũng sẵn có, cuối cùng là 1 lon Coca, 1 lon bia (330ml) còn lại để ở trong bếp.
Đập đá lạnh vào cốc, rót 1 lon Coca vào cốc, tiếp đến tôi rót 1 lon Bia vào cốc tiếp theo, cô Ngọc Lan nhìn thấy mặt hiện lên nét ngạc nhiên, hoài nghi:
Cô Ngọc Lan: “Mua cả bia? Rồi ai uống bia, ai uống Coca”
“Tất nhiên là cô uống Coca, em uống bia rồi, tại lâu rồi không được uống, nên em muốn uống thử chút thôi, 1 lon bia với em không đủ say đâu”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lén lút |
Tác giả | Khởi nguồn dục vọng |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Đụ máy bay, Truyện bóp vú, Truyện sex cô giáo |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 14/10/2021 22:33 (GMT+7) |