“Kệ đi, đằng nào mai cũng bày ra mà. ” – Tôi khoát tay.
“Hiếu bề bộn quá. ” – Nàng nhìn tôi khẽ lắc đầu.
“Con trai mà, kệ đi. ” – Tôi nhún vai.
“Ừ thì kệ, mình đi về đây. ”
“Ế… ” – Tôi ngạc nhiên, nhìn lên đồng hồ lên thì thấy giờ là 5h hơn. Giờ mà nàng về thì vụ tối nay sao đây – “Sao Linh không ở lại rồi tối đi luôn. ”
“Mình về, nay đi cả ngày rồi còn gì. Ít nhất cũng phải về để nói gia đình một tiếng, mà mình là con gái đâu thể tùy tiện như con trai chứ. Với lại dạo này mình cũng đi hơi nhiều rồi nên giờ mình phải về. ” – Nàng nhìn tôi mỉm cười.
“Đi đâu mà hơi nhiều? ” – Tôi cau mày hỏi lại.
Nàng chỉ nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu, rồi cũng không nói gì.
“Ừa, vậy tối nay thì sao? ” – Tôi bối rối gãi đầu.
“Thì 7h Hiếu đứng trước siêu thị Coop Mart bên Trần Hưng Đạo đợi mình là được rồi. ”
“Ừa, thôi để mình xuống mở cổng. ”
“Hì, cảm ơn nha. ”
“Cảm ơn thì mình phải nói mới đúng, nay Linh giúp mình cả ngày rồi còn gì. ” – Tôi khoát tay.
“Ừm… ” – Nàng khẽ gật đầu, mặt lại hơi trầm xuống.
Tôi thấy thế thì im bặt, không dám hó hé gì nữa. Thầm than khổ rằng con gái thật khó hiểu, rồi cũng xuống mở cổng tiễn nàng về. Đóng cổng lại rồi tôi gãi cằm tính toán thời gian, rồi lại thở dài một hơi. Nàng hẹn 7h có mặt thì khỏi ăn cơm ở nhà rồi. Tôi tặc lưỡi đi kiếm bé Thảo.
“Thảo ơi, xuống nhà anh bảo. ” – Tôi đứng giữa nhà gân cổ gào lên rồi tót lên cái võng nằm ườn ra đung đưa.
“Sao vậy anh? ” – Thảo đi xuống hỏi.
“Tối nấu thêm cơm anh nha, anh về rồi ăn sau. ”
“Ủa chứ anh lại đi đâu nữa? ”
“Tối anh đi với Linh rồi, mà hẹn 7h nên để đi về rồi anh ăn. ”
“Dạ. ” – Thảo gật đầu rồi nhìn tôi soi mói.
“Sao thế? ”
“Không có gì… ” – Nó trả lời cộc lốc rồi quay người bỏ đi.
“Ế… ” – Tôi trợn mắt ngạc nhiên.
Nằm lơ mơ một hồi rồi cũng đứng dậy chuẩn bị để tối còn đi. Từ nhà tôi ra siêu thị CoopMart bên Trần Hưng Đạo thì khoảng 10 phút chạy xe đạp. Trước đây cầu chữ Y chưa sửa thì đi vù phát là sang quận 5, giờ nó chặn để xây lại nên phải đi đường vòng, xa hơn khoảng 2km. Tắm rửa rồi thay quần áo, xuống nhà nói với mẹ Hòa vài câu rồi tôi tót lên xe đạp.
Tính toán thời gian đi sao cho sớm một chút, vì lỡ đâu nàng đến trước thì không hay cho lắm. Nhưng mà lạy hồn đây là Sài Gòn chứ không phải như ở quê tôi, giờ đó mà đường phố đông nghẹt. Vật vã toát mồ hôi mới lết ra được đến Trần Hưng Đạo, rồi tôi đạp như bay đến điểm hẹn. Đến nơi thì thấy nàng đứng đó từ bao giờ…
“Xin lỗi mình đến trễ. ” – Tôi gãi đầu gãi tai nói.
“Kẹt xe quá hả? ” – Nàng nghiêng cái đầu qua nhìn tôi cười.
“Ừa, ai mà biết giờ này mà còn đông thế chứ. Ủa Linh tới lâu chưa? ”
“Mình vừa tới tức thì thôi. ”
“Ừa, ủa xe Linh đâu? ” – Tôi nhìn quanh rồi ngơ ngác hỏi nàng, khi thấy nàng đang đứng mà xung quanh không có gì.
“Thì Hiếu nói là chở mình đi mà. ” – Nàng nhíu mày hỏi lại.
“Ủa chứ Linh tới đây bằng gì? ”
“Huy chở mình tới, hắn để mình ở đây rồi đi rồi. ”
Tôi thầm rủa thằng Huy tới tấp, ai đời đàn ông con trai lại cắp mông đi, để người đẹp đứng bơ vơ ngơ ngác một chỗ thế này.
“Vậy giờ đi đâu? ” – Tôi liếm môi hỏi.
“Hiếu rủ mình cơ mà, sao giờ lại hỏi đi đâu? ”
“Mình… không biết đi đâu hết. ”
“Vậy giờ đi kiếm gì ăn ha, rồi sau đó Hiếu đưa mình tới chỗ này. Chịu không? ”
“Chịu liền. ” – Tôi cũng chẳng cần quan tâm tới cái chỗ mà nàng nói là nó nằm ở cái xó nào, nghe thấy có chỗ đi là tôi gật đầu cái rụp.
Nàng nói tôi quay đầu xe lại, rồi vui vẻ ngồi đằng sau. Tay thì thỉnh thoảng chỉ đường, ngoài ra còn nhéo hông tôi liên tục vì tôi cứ đi một đoạn lại… ngước mắt nhìn gái mà không chịu để ý đường. Đến lúc mải nhìn làm suýt vượt đèn đỏ, rồi nàng bấu mạnh vào hông thì tôi mới hoảng hồn tập trung vào chuyên môn là lái xe. Lúc sau đến đoạn đường Trần Phú thì nàng chỉ vào một cái quán ven đường, nói tôi tấp xe vào.
Tôi nhìn qua thì thấy ông đầu bếp mập mạp, bụng to như thùng nước lèo đang đứng cầm cái chảo hất tung đồ ăn trong chảo lên rồi đỡ lấy, lửa còn bắn ra tung tóe mà chậc lưỡi khen ngợi.
“Nào dắt xe lên trên để đi chứ, nhìn gì vậy? ” – Nàng khẽ đập vai tôi nói.
“Ừa… ”
Để tạm xe đạp lên trước cửa của một nhà sát đó, tôi với nàng cũng lựa bàn ngồi. Nhìn cái tờ menu toàn là chữ… Hoa mà không có chữ Việt nào là tôi thấy choáng váng hết cả đầu óc.
“Hiếu coi rồi ăn gì thì kêu. ”
“Ơ… ” – Tôi ngơ ngác chỉ vào cái menu trước mặt.
Nàng nhìn vào cái menu rồi hiểu ra vấn đề, khẽ che miệng cười rồi quay ra đằng sau với lấy cái menu ghi tiếng Việt đàng hoàng. Tôi nhìn qua cái menu thì tặc lưỡi gọi mỳ xào dòn với cái lý do là nghe lạ lạ nên kêu thử.
“Hiếu ăn gì. ” – Nàng nhìn tôi hỏi.
“Mì xào dòn đi. ” – Tôi khoát tay.
“Ừm… ” – Nàng gật đầu rồi quay sang nói với con bé nhân viên. Tôi lại tiếp tục chóng mặt lần nữa vì nàng đang nói tiếng Hoa với con bé đó, con bé nhân viên thì gật đầu vài cái rồi cũng quay người đi.
“Linh biết tiếng Hoa à? ” – Tôi nghi hoặc hỏi nàng.
Thay vì trả lời câu hỏi, thì nàng lại nhíu mày nhìn tôi…
“Sao thế? ” – Tôi toát mồ hôi khi thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của nàng.
“Ôi… ” – Nàng khẽ thở dài – “Hôm gặp ở nhà sách, mình có nói mình người Hoa rồi mà. ”
“Ủa có hả? ” – Tôi ngớ người.
“Hiếu có nói là họ của mình hơi lạ nên mình giải thích đó, nhớ chưa hả? ” – Nàng nhìn tôi ngao ngán.
“Ừa xin lỗi, mình quên mất. ” – Lúc này thì tôi cũng nhớ ra, cúi đầu ủ rũ nhận lỗi.
“Thôi bỏ đi, cũng không có gì cả. ” – Nàng lắc đầu, nhưng vẫn nhìn tôi với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Mà nè, Linh qua kèm mình học thế này, vậy bài vở tuần sau thi cử thì sao? ” – Tôi cắn răng nghĩ, lúc sau cũng kiếm được chủ đề để hỏi với hi vọng kéo dài câu chuyện. Nhưng tiếc thay…
“Mình chỉ cần ôn lại qua là được, đâu phải học đâu quên đó như ai kia. ” – Nàng nhìn tôi trêu chọc.
“Ớ… ” – Tôi ngu mặt ra, thầm than khổ rồi thắc mắc không biết sao tếu táo với lũ bạn thì cả ngày cũng được. Mà cứ trước mặt nàng thì toàn bị kê tủ đứng thế này.
“Hì hì. ” – Nàng nhìn tôi rồi khẽ cười – “Đồ ăn ra rồi kìa. Hiếu thử xem người Hoa nấu ăn như nào nhé. ”
“Ừa. ” – Tôi gật gù rồi tập trung vào cái đĩa mì đầy ắp trước mặt.
Tôi dám thề rằng đây là quán bán mì xào ngon nhất mà tôi từng được ăn, cho đến hiện tại cũng vậy. Mì giòn vừa tới, nước sốt cũng vừa đủ ăn để không gây cảm giác ngán, và quan trọng hơn là… ngay trước mặt là mỹ nhân nên tôi lại càng khoái chí mà… ăn hùng hục. Nàng thì ăn nhỏ nhẹ như mèo, dù tôi đang cắm mặt vào ăn cũng biết nàng có lúc nhìn tôi mỉm cười.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mưa chiều |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 01/07/2018 03:36 (GMT+7) |