Trong một giây phút bối rối, tôi đã nhất thời nghĩ về Uyển My, nhưng chỉ là nhất thời mà thôi, vì ngay ở lúc đó, thời điểm đó, tôi thật sự đã chắc như đinh đóng cột rằng, cứu nguy cho 2 cô bạn thân của mình mới là chuyện hệ trọng nhất vào lúc này, không còn gì có thể nguy cấp hơn được nữa, vậy nên là, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định, sẽ tái đấu với thằng Trí, nhưng không phải theo như những gì nó muốn và sắp đặt từ ban nãy:
– Được rồi, thích thì chiều, ra kia đi!
– Có thế chứ, tao thích mày rồi đấy! – Thằng Trí cười khẩy…
– Biến, tao không thích con trai như mày!
– Hừm…
Dĩ nhiên là đang giờ luyện tập, Chương sư phụ cũng đang ở đó, tự dưng hai thằng bệnh lại bắt đầu lôi nhau lên sàn đấu, có là kẻ ngốc nhìn vào thì cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Ngay khi bọn tôi vừa lọ mọ leo lên, đám đông đã ngay lập tức thành hình với những tiếng xì xầm và bàn tán gây náo động cả một góc phòng. Thằng Linh và nhỏ Ngân thì dĩ nhiên là đang há hốc mồm vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, riêng Chương sư phụ thì vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh và khoan thai quen thuộc:
– Hai đứa làm gì đó?
Thằng Trí là chúa ăn thua, theo như lời sư phụ kể lại, thì nó không muốn chịu thua kém ai bất cứ một tí ti ông cụ nào, thành ra là nó luôn đặt mình vào trạng thái vô cùng… tập trung, nhìn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, vậy nên là nó chẳng buồn nghe và đáp lời sư phụ, thành ra tôi phải đứng ra nhận trách nhiệm, rõ khổ:
– Dạ, Trí nó muốn thử lại, con nhận lời thưa thầy!
Tất nhiên là Chương sư phụ không lạ gì cái bản tính háo thắng của thằng Trí, ông chỉ muốn đảm bảo rằng sẽ không có một sự vụ quá nghiêm trọng như trận đấu cách đây gần 1 tháng mà thôi:
– Hai đứa muốn giao lưu, thầy không cản, nhưng giao lưu phải nhẹ tay, toàn là sư huynh đệ đồng môn, không nên tung hết sức lực mà ăn thua đủ với nhau, hai đứa nghe chưa?
Giọng nói đanh thép của sư phụ cũng không khiến thằng Trí mảy may động lòng, nó vẫn nhìn tôi chằm chặp như con hổ đói chờ mồi, chỉ cần hô bắt đầu một cái là nó sẽ nhào tới mà cắn xé, mà ngấu nghiến cái thân hình xác xơ như tàu lá chuối của tôi:
– Dạ, con hiểu thưa thầy!
– Ừm, vậy thử xem thế nào, Phong nương tay thôi nhé, thầy nghĩ bữa nay sẽ có khác biệt đấy!
– Dạ… con chưa hiểu, nhưng con biết rồi ạ.
Những lời của Chương sư phụ nhất thời khiến tôi cảm thấy dao động, không rõ là thầy đang nói về cái gì, mà tại sao thầy lại nói tôi nương tay, chẳng phải thằng Trí mới là thằng nên nương tay ở trận đấu này hay sao, vì dù có lạc quan cách mấy, tôi cũng không thể phủ nhận được rằng, ở trận đấu trước, nó đã hạ thủ lưu tình rất nhiều, còn lần này, tôi không dám chắc. Liếc nhìn hai đứa bạn của mình đang vô cùng hoang mang, tôi khẽ mỉm cười trấn an tụi nó, vì dù sao, trận đấu này, không thể không đấu, tôi còn có trách nhiệm với cả Thanh Ngân, thằng Linh và quan trọng hơn hết là Ái Quyên nữa mà.
Tiếng hô vang “bắt đầu” từ Chương sư phụ báo hiệu một trận cầu nảy lửa nữa chuẩn bị được diễn ra. Chỉ chờ có thế, thằng Trí đã ngay lập tức chuyển mình sang tư thế thủ quen thuộc, nhưng khác với lần trước, lần này có vẻ nó chẳng còn lo lắng về chuyện phải thăm dò tôi nữa mà lao vào tấn công ngay tắp lự. Thằng Trí hét lên một tiếng “hây” rồi nhảy bổ về phía tôi và liên tiếp tung ra những đòn giật trỏ và lên gối khiến tôi vất vả tránh né. Nhưng đúng như những gì sư phụ nói ban nãy, tôi đã mơ hồ cảm nhận ra được một điều gì đó khác biệt hẳn so với lần trước. Tôi dường như đoán biết được tất cả những hướng ra đòn cũng như vị trí tấn công của thằng Trí, dù là nó có đánh từ trên xuống, đánh từ dưới lên hay thậm chí là từ trái qua phải, từ phải sang ngược lại trái, tôi đều né rất mượt. Nói tôi may mắn cũng không sai, nhưng có vẻ, tôi cảm thấy bản thân mình có một chút gì đó gọi là năng khiếu bẩm sinh trong việc luyện tập võ thuật, vì tôi luôn luôn tập trung trong những công việc mà mình đang làm, thành ra, mọi thứ kiến thức được tiếp thu sẽ gần như đều được tôi ghi nhớ một cách thấu đáo. Tôi thậm chí còn có ưu đãi vượt bậc hơn nữa là được đích thân Chương sư phụ truyền tay chỉ dạy, vậy nên, thay vì phải gọi thằng Trí là sư phụ như hội học chung, tôi được đích thân “sư công” của tụi nó chỉ dạy, thành ra, nghiễm nhiên, tôi đã trở thành “sư thúc” của nhỏ Ngân, của thằng Linh và cơ số những đứa khác, thật là thú vị.
Trở lại với diễn biến của trận đấu. Ngay khi vừa lao tới tấn công túi bụi nhưng không tài nào gây được khó dễ về phía tôi, thằng Trí dường như đã nhận ra được một điều gì đó không đúng lắm. Cũng phải, với vốn kiến thức về võ học của mình, cộng thêm việc được chính sư phụ chỉ dạy tận tay, tôi đã lĩnh hội được rất nhiều điều về bộ môn Muay Thai có phần lạ lẫm này. Tôi không chỉ đoán được hướng tấn công của thằng Trí, tôi còn biết nó sẽ di chuyển đến đâu hay phản công như thế nào. Đúng như những gì sư phụ nói, tôi mới là người nên nương tay trong trận chiến ngày hôm nay, vì có vẻ, sau một tháng khổ luyện, thằng Trí thì vẫn dặm chân tại chỗ, còn tôi đã tự nâng trình độ của mình lên một nấc cao hơn nó:
– Chà, tránh đòn ác đấy nhỉ?
– Có thế thôi à? – Tôi khích đểu…
Tôi biết, trong giao đấu, võ mồm luôn là một trong những… ưu điểm của những người biết nắm bắt thời cơ. Vì đa phần sau khi sử dụng môn võ đặc trưng này, đối thủ của bạn sẽ trở nên mất kiểm soát, điên tiết lên và lao vào bạn như một con thiêu thân. Phần đông những kẻ không biết tiết chế cảm xúc trong giao đấu sẽ gặp phải bất lợi nếu đối thủ bên kia là một tên lì lợm, cứng rắn và điềm tĩnh. Chỉ một số ít người khi nóng giận lên mà vẫn giữ được nhịp độ cũng như phong thái ra đòn chuẩn xác, và tiếc cho thằng Trí, nó lại không phải là người nằm trong nhóm này, mà là nhóm đầu tiên, nhóm ra đòn bừa bãi và chỉ toàn ngửi thấy mùi… cay cú. Lần này, thằng Trí tuy đã khiến tôi vất vả hơn đôi chút, nhưng suy cho cùng việc nắm bắt được những ưu nhược điểm của Muay Thai kết hợp với nguyên căn Jeet Kune Do đã giúp tôi nghĩ ra được những biện pháp hữu hiệu nhằm khắc chế sức mạnh dồn dập đó. Nó lên gối, tôi lập tức lùi người ra xa, ngoài phạm vi tấn công của nó và tung ra những cú đá móc vào phần cẳng chân và khớp gối. Nó lao vào dùng trỏ, tôi tương kế tựu kế mà tấn công bằng những pha đấm móc vào phần bụng. Chỉ trong khoảng mấy mươi giây, tôi dính tạm hai đòn trỏ vào phần vai nhưng thằng Trí thì lại là người ăn ít phải gần chục đấm vào bụng khiến nó lùi về phía sau nửa thước, thở hổn hển:
– Mẹ… phù… phù… thằng chó này… sao… sao mày nhanh vậy?
– Phù… chửi… chửi… con… cá… Thằng gà!
Liên tục bị tôi kích động, thằng Trí càng điên tiết hơn mà lao vào đấm đá túi bụi. Sau những pha di chuyển tránh né khá nhiều, tôi tự nhận thấy dường như mình đã bị hao hụt sức lực kha khá, thành ra những đòn đau của nó bắt đầu chạm được vào người tôi nhiều hơn, dù rằng lực phát quyền của thằng Trí cũng không thể gọi là nguyên bản như ban đầu được nữa. Cơ mà, khinh địch thì cũng sẽ sớm nhận quả báo. Trong một phút lơ đễnh, tôi đã ăn ngay một trỏ vào quai hàm, đau thấu trời xanh, khóe miệng đã rất nhanh chóng cảm nhận được vị tanh của máu. Nắm bắt được lợi thế, thằng Trí tiếp tục dồn tôi vào góc sàn đấu mà tung ra liên tiếp những pha lên gối làm tôi thở không ra hơi. Một trong số đó đã trúng vào hông phải của tôi khiến nó đau như bị đạn bắn. Quả nhiên là chẳng có tí nương tay nào từ “sư huynh”, tôi ngã xuống như trái mít rụng, cũng may là vừa hay để né được một cụ giật trỏ sang ngang từ thằng Trí:
– Chịu thua… đi… phù… phù… anh tha cho!
– Còn l… lâu… chuẩn bị ăn đòn… đi… đi!
Không màng tới những lời khích bác của tôi, thằng Trí tiếp tục bỏ qua sự can ngăn từ trọng tài là thằng đệ của nó để tiếp tục nhào tới quyết ăn thua đủ với tôi. Và trong một giây đồng hồ căng thẳng, ngay khi nó nhảy lên không trung để tung ra đòn hạ trỏ về phía đầu tôi, tôi đã chớp lấy thời cơ chín muồi để phản công bằng một đòn One Inch Punch huyền thoại. Nhưng… không ai tắm hai lần trên một dòng sông, đúng vậy, và nhất là loại thích cay cú ăn thua như thằng Trí, nó càng không để bản thân đi vào vết xe đổ này. Vì ngay thời điểm mà tôi tung ra đòn quyền ưng ý của mình, thằng Trí đã né được một cách dễ dàng, kèm theo đó là một nụ cười nửa miệng trên môi. Nó lách sang một bên trước khi tung một đòn gối như búa bổ đánh mạnh vào phần cằm khiến khóe môi tôi bật máu, rung lắc dữ dữ dội. Trận đấu, bất thình lình đã trở nên khó khăn hơn là tôi nghĩ, có lẽ là vì tôi đã quá khinh thường thằng Trí, dù sao nó cũng đã có 10 năm khổ luyện, chẳng thua kém tôi là bao. Trúng đòn đau, mắt tôi mờ cả đi, đầu óc quay cuồng như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Bất chợt, tôi lại nghĩ về Uyển My, nhưng lần này, tôi không sợ nếu sau này sẽ lại bị nàng sấy cho một trận vì cái tật thích đánh nhau, tôi chỉ cảm nhận và thấu hiểu được rằng, cãi lời Uyển My, thì có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ làm đúng được mất, vì lần này, chắc là tôi lại sai nữa rồi.
Tôi tự sốc lại tinh thần, tôi nghĩ đến Thanh Ngân, nghĩ đến Ái Quyên, và nghĩ cả đến thằng em Linh thân thiết của mình. Dẫu tôi không có quyền hạn gì để can dự vào cuộc sống cũng như công chuyện của bọn họ, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để tách cái thằng dở hơi này ra khỏi những người bạn mà tôi yêu quý, vì tôi không nghĩ loại nhỏ mọn như nó xứng đáng với nhỏ Ngân, và Ái Quyên thì lại càng không. Vỗ mạnh hai tay vào hai bên mặt, tôi tập trung như chưa bao giờ được tập trung, nhìn thẳng về phía thằng Trí với sự chuẩn bị tối đa nhất có thể. Và dường như cũng không muốn để cho mọi chuyện mau chóng qua đi, ngay khi tôi vừa kịp đứng dậy hoàn hồn thì thằng Trí đã lao đến rất nhanh và chuẩn bị tung gối lên hướng thẳng về phần hông trái của tôi. Rất nhanh chóng, tôi đã đoán định được chiêu này một cách rõ nét ngay khi nó vừa nhấc chân lên, thành ra tôi ngay lập tức xoay người thực hiện đòn chém tay vào phần cổ phía bên tay trái của nó, nơi đang không hề có sự phòng bị. Trúng đòn đau, thằng Trí vội rụt người lại thủ thế, nhưng đã không còn kịp nữa, vì khoảnh khắc mà nó chỉ vừa nhận ra điều đó, tôi đã chuyển mình xoay người thực hiện đòn đá 360 trứ danh. Nếu như đòn Spinning Heel Kick chỉ cần xoay nửa vòng thì đòn 360 này đúng theo tên gọi là bạn phải xoay hẳn 1 vòng trước khi tung cước. Nhưng cũng chính vì quá trình lấy đà dài hơi, đòn 360 này là một đòn kết liễu cực kỳ lợi hại trong bất cứ trận đấu nào, miễn là bạn tận dụng tốt thời cơ để tung nó ra. Hôm nay, thằng Trí không nương nhịn thì tôi cũng vậy. Đòn đá 360 của tôi ghim thẳng vào thái dương bên trái của nó tạo ra tiếng “kình” dữ dội. Thằng Trí mất đá, loạng choạng té chúi người về bên phải, đầu óc mơ màng, nó xiêu vẹo đứng dậy tạo ra một sơ hở không thể lớn hơn. Và không một chút chần chừ nào, tôi tiếp tục lao tới bay người lên không trước khi tung ra một đòn Scissors Kick, tạo ra hình cắt kéo chụp lấy phần hông và vật ngửa thẳng Trí ra sàn. Môn Muay Thai theo những gì mà tôi được biết thì họ không có nhiều kinh nghiệm đối đầu với mấy môn chuyên về vật, khóa như của Brazillian Jiu Jitsu, thành ra một chút kỹ thuật tôi học được đã giúp tôi chiếm lấy thế thượng phong trong trận đấu ngày hôm nay. Nhanh như cắt, ngay khi nó còn chưa có sự phòng bị nào, tôi đã chụp ngay lấy tay của nó và đưa cả thân người nó vào sẵn tư thế quen thuộc để thực hiện đòn Kimura Lock sở trường của mình. Và dĩ nhiên là không ngoài dự đoán, việc tôi dồn toàn lực vào đòn khóa này đã khiến thằng Trí rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nó thét lớn trước khi trận đấu chính thức được phân định thắng thua vì sức nặng và sự hủy diệt kinh hoàng của đòn Kimura là không thể xem thường. Và cũng như thằng Nhật lần trước, thằng Trí có vẻ cũng đã trật tay sau đòn này của tôi, một tuyệt chiêu mà tôi vô cùng tâm đắc lại một lần nữa đem về chiến thắng cho tôi, dù rằng trận đấu hôm nay đã không còn quá khốc liệt như trước nữa. Ở phía dưới, đám đông đã không còn chỉ hướng sự cổ vũ dành cho thằng Trí, tụi nó hôm nay đã quay sang ủng hộ luôn cả tôi, một đứa đã chứng minh cho tụi nó biết rằng không phải cứ học lâu là giỏi hơn, dù rằng đích thị là tôi học võ lâu hơn thằng Trí, hờ hờ.
Thực ra mà nói, thằng Trí chưa chịu thua, nó chỉ gào to vì dính đòn khóa đau nhưng chưa bao giờ nó mở miệng ra nói nó sẽ thua hay là đập tay lên sàn để biểu thị điều đó. Trận đấu dừng lại khi đích thân Chương sư phụ lao lên sàn đấu và ngăn hai cái đầu nóng bọn tôi tiếp tục lao vào nhau như những con thiêu thân. Tôi lại thắng, nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy có chút gì đó phấn khích và vui mừng như dạo trước nữa, phần nhiều là vì tôi đã có một chiến thắng không lấy gì làm… công bằng, vì trong gần 1 tháng đã qua, tôi được đích thân người đã dạy dỗ thằng Trí từ nhỏ chỉ bảo từng li từng tí về bộ môn rất hấp dẫn này. Chương sư phụ quả thực là một trong những người thầy tuyệt vời nhất mà tôi từng được may mắn học trong đời. Dù tôi vừa đánh bại tên đệ tử chân truyền của thầy, thầy vẫn rất sẵn lòng muốn nhận tôi làm đệ tử, chỉ dẫn và truyền thụ lại cho tôi những ngón nghề của mình, không giấu diếm hay che đậy bất cứ một thứ gì, đủ để hiểu sư phụ là một người có nhân cách cao đẹp như thế nào. Ngay sau khi Chương sư phụ dừng trận đấu, tôi cũng rất nhanh chóng tiến tới và hỏi thăm tình hình của thằng Trí, lúc này vẫn đang ôm tay nhăn nhó. Lần trước tôi thắng là nhờ một chút may mắn, còn lần này thì hoàn toàn dựa vào thực lực, chỉ là nó không còn là một chiến thắng công bằng nữa, vì ngay khi tôi được đích thân sư phụ hướng dẫn, thực lực hai bên đã bắt đầu có sự chênh lệch đáng kể rồi:
– Ổn chứ Phong?
– Dạ con ổn thưa thầy!
– Mới mấy tuần mà con đã lĩnh hội được nhiều rồi, giỏi lắm!
Thầy lại vỗ vai tôi và trao cho tôi một nụ cười hiền từ:
– Dạ thầy quá khen, chắc tại con may mắn thôi.
– Không đâu, con học rất nhanh, đó là tư chất thiên bẩm, thằng Trí không có điều này đâu.
– Vâng…
– Thôi hai đứa vào trong tắm rửa lại đi, mình mẩy sạch sẽ rồi ra đây thầy căn dặn vài điều.
– Dạ, thầy.
Thằng Trí lần này không trả lời, nhưng nó vẫn nghe theo sự sắp đặt của sư phụ, từ từ tiến vào phía trong cùng với tôi trong sự bực dọc và căm phẫn có vẻ như vẫn chưa thuyên giảm chút nào:
– Ổn không mày?
– …
– Nãy hơi mạnh tay, xin lỗi nhé?
– …
Nó không trả lời tôi, lầm lũi tiến vào phía bồn rửa mặt mà vốc nước lên mặt một cách vũ bão. Tôi biết với cá tính của thằng Trí, nó sẽ không dễ dàng nói lời chịu thua, mà nếu thực sự có thua, nó vẫn sẽ cảm thấy vô cùng cay cú mà muốn đứng dậy phục thù. Nhưng thật tiếc cho thằng Trí, nếu nó không có được sự đổi mới trong cách tập luyện cũng như không nắm bắt được hết những ngón nghề của tôi như cách tôi vừa làm, nó tuyệt đối không có một chút xíu cơ hội nào để đánh gục được tôi, tôi cam đoan là như vậy. Hôm nay thì sau màn hỗn chiến, mặt mũi tôi cũng tạm gọi là không có gì… be bét lắm, chỉ tổn hại khoảng 50% so với trận đấu đầu tiên, có lẽ Uyển My cũng chẳng thể nào nhận biết được điều gì, chỉ là:
– Mày… mày thích Quyên à?
Thằng Trí nhìn tôi, với một ánh mắt lạnh như băng, nó hỏi bằng giọng kiên định:
– Ờ… không… sao mày hỏi thế?
– Thế tại sao mày lại làm như vậy? Sao mày phải… đấu với tao để làm gì?
Thắc mắc của thằng Trí cũng có thể xem như không mấy khó hiểu, vì thực sự ai nhìn vào cũng nghĩ tôi một là thích nhỏ Ngân, hai là thích Ái Quyên, vì chẳng có ai rảnh rỗi đến cái mức sẵn sàng đánh nhau toác đầu chảy máu chỉ để ngăn cản việc một thằng con trai khác thích… bạn thân của mình, vì rõ ràng đó đâu có phải thẩm quyền của tôi, đúng chứ:
– Thật ra… tao chỉ không muốn… Ngân buồn, còn chuyện mày với Quyên thì tao không có ý kiến, đó là việc riêng của hai người, chỉ là…
– Chỉ là sao?
– Ngân thì như mày biết rồi đó, là một người bạn tốt của tao, một đứa em gái thì đúng hơn. Bọn tao gặp nhau ở lần thi đấu trước, nơi mày vô địch đó, đúng rồi. Ngân là một đứa rất tốt bụng, dù rằng có hơi sỗ sàng đôi chút, nhưng tóm lại thì vẫn điểm 8 điểm 9 đối với tao. Dù vậy, tao không thích Ngân, mà thằng Linh mới thích con nhỏ.
– Linh? Thằng nhóc ngoài kia à?
– Ừa, đúng rồi đó. Thằng nhóc đó cũng rất tốt tính, hai đứa nó mà đến được với nhau, tao cũng thấy vui.
Dường như không nắm bắt được suy nghĩ của tôi, thằng Trí tỏ ra khó hiểu, nó nói bằng giọng lớn hơn:
– Thế tại sao mày lại… ngăn cản tao đến sinh nhật Quyên? Tao chẳng hiểu mày nói cái gì?
– Mày ngu thật hay giả vờ thế? – Tôi đâm bực mình, thằng này giả ngu à?
– Mày chửi ai ngu?
Thằng Trí vẫn là thằng Trí, vẫn là một thằng chẳng biết giữ bình tĩnh là gì, nó lại lao tới túm cổ áo tôi mà dọa nạt, trước khi nhận ra rằng trước mặt nó là một thằng vừa đánh bại nó trong 2 lần liên tiếp:
– Tao nói lại lần nữa, nghe cho kỹ. Thứ nhất, tao không thích nhỏ Ngân, tao cũng không thích Quyên luôn, hai người đó chỉ là bạn tao, và tao không muốn hai người bạn của tao phải xích mích cũng như hiểu lầm nhau vì một thằng như mày. Lý do là vì nhỏ Ngân nó thích mày, chắc mày cũng nhận ra, còn Quyên thì không biết chuyện đó. Giả sử nếu mày đến sinh nhật Quyên, rồi nhỏ Ngân trông thấy, nó sẽ nghĩ gì về Quyên?
– Nghĩ quái gì… liên quan gì?
– Tất nhiên là liên quan, mày thử nghĩ ví dụ mày đang cửa cẩm một đứa con gái, mà thằng bạn thân của mày lại chiếm được sự quan tâm của nhỏ đó, mày có tức không?
– …
– Hiểu rồi chứ, tao không có quyền gì ngăn cản mày với Quyên tìm hiểu nhau, chỉ là hy vọng mày hiểu ý tao, giúp tao lần này, tao mang ơn mày.
Dù rằng tôi thừa hiểu, những suy nghĩ của tôi là có phần hơi bị… bao đồng quá đáng, nhưng lỡ ném lao thì phải theo lao thôi, tôi không thể làm khác hơn được nữa. Thằng Trí có thể là một thằng xấu tính, nó có thể không hợp với Ái Quyên, nhưng đó không phải do tôi quyết định, vậy nên là, cái tôi muốn, đơn thuần chỉ là giúp Ái Quyên và Thanh Ngân không xảy ra hiểu lầm, vậy thôi:
– Hiểu rồi, vậy được, tao sẽ rủ Quyên đi riêng một ngày khác, không xuất hiện chung là được chứ gì?
– Ừa, vậy tốt quá, cảm ơn mày nhiều, coi như tao nợ mày lần này, lần sau có dịp sẽ báo đáp!
Tôi mở cờ trong bụng, vui mừng ra mặt, vỗ vai nó như thân thiết lắm:
– Mà chuyện Ngân thì chắc tao sẽ nói thẳng thôi, chứ tao không phải loại… sở khanh bắt cá hai tay, đừng trách tao!
– Tao biết mà, kiểu gì cũng phải nói thôi, mày hiểu được vấn đề là tao mừng rồi, cảm ơn lần nữa à.
Nó nhoẻn miệng cười nhìn tôi, hóa ra thằng này cũng không cứng đầu và khó ưa như tôi nghĩ:
– Tao khuyên mày thật, không có ý gì đâu, đừng can dự vào chuyện riêng của người khác, vì có thể là mày sẽ nhận thay cái xấu của người ta đó… nhân quả mà… không ai cãi được mệnh trời đâu… vậy nhé… tao ra ngoài trước…
Trong khoảnh khắc, tôi bỗng cảm thấy lạnh gáy như có một luồng điện bất ngờ chạy dọc sống lưng, vì những gì thằng Trí vừa nói ra giống hệt với những thứ mà tôi nghe được từ Uyển My. Không phải là vì tôi không biết đến chuyện này, chỉ là tôi cố ý lờ nó đi, vì tôi nghĩ rằng chuyện nhỏ xíu này cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì quá ghê gớm, nhưng có vẻ là lần này tôi có một chút cảm giác mơ hồ rằng, dường như mình không sớm thì muộn cũng sẽ gặp rắc rối lớn vì cái tật thích lo chuyện không phải của mình.
Suốt từ lúc đó cho đến tận khi chia tay nhau ra về, tôi cứ như người mất hôn vì mải mê suy nghĩ tới những lời khuyên của Uyển My cũng như của thằng Trí ban nãy. Quả thực việc tôi đang làm có chút gì đó… không hợp lý, nhưng biết làm sao được, đầu óc tôi cũng không đủ nhạy bén để suy nghĩ quá nhiều trước khi đưa ra một quyết định cụ thể. Trước mắt, nguyên nhân chính vẫn là vì tôi không muốn thấy hai người bạn tốt của mình hiểu lầm nhau vì một vấn đề khá nhạy cảm như chuyện tình yêu tình báo, hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng việc tôi đang làm cũng sẽ góp phần giúp Thanh Ngân và thằng Linh có cơ hội đến được với nhau, dù là không nhiều. Nhưng chẳng vô cớ mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả người tôi yêu nhất là Uyển My cho đến người tôi tạm thời ghét nhất là thằng Trí đều nói với tôi những lời giống nhau như vậy, nó khiến bản thân tôi quả thực đã có sự lung lay. Tôi im lặng như tờ, bỏ qua hết mọi câu hỏi, mọi thắc mắc của thằng Linh lẫn nhỏ Ngân trong thời gian còn lại, tôi chỉ ngồi thẫn thờ mà suy nghĩ, suy nghĩ hồi lâu:
– Sao anh với nó đánh nhau vậy anh Phong? Chuyện gì à?
– …
– Sư phụ làm gì vậy? Tự dưng khi không lại đánh nữa?
– …
Đâu có gì đảm bảo rằng nếu tôi cứ ngăn cản thằng Trí như vậy, nó sẽ không tìm cách để cho Ái Quyên biết sự thật về nó và nhỏ Ngân, dù gì hai người họ cũng đâu có gì xảy ra, vậy nên Ái Quyên cũng chẳng có lý do gì để bị ngăn cấm khỏi thông tin đó. Hơn thế nữa, cô bạn thân của tôi cũng đâu có nói rằng nàng đã thích thằng Trí, chỉ là những bước đầu tìm hiểu nhau, tại sao tôi lại phải phí công phí sức mà làm những chuyện bao đồng đến như thế? Càng nghĩ càng nhức đầu, tôi chẳng biết mình làm đúng hay làm sai, chỉ là có một cảm giác gì đó khó chịu và bứt rứt ở trong lòng, không biết bày tỏ với ai. Suốt từ ngày hôm đó cho đến tận buổi chiều trước bữa tiệc sinh nhật của Ái Quyên, tôi cứ đi ra đi vào, đứng lên ngồi xuống không yên vì sợ rằng, thằng Trí mặc dù không đến sinh nhật của nàng, nó cũng thừa thời gian để đâm chọc về sự vụ đã diễn ra, rằng tôi đang là kẻ chủ mưu trong công cuộc… phá đám hạnh phúc của nàng, và nàng sẽ chuyển sang… không thèm nhìn mặt tôi nữa, thế thì đau xót lắm. Lên đến lớp học, tôi cũng vẫn ngồi gần Ái Quyên, thế nhưng chẳng dám hó hé nửa lời. Nàng thì dĩ nhiên cũng có động viên thăm hỏi, tôi chỉ dám… nói bừa rằng mình đang… đau bụng mà thôi. Nói gì thì nói, dù tôi và Ái Quyên khá thân nhau, tôi cũng không chắc khi nàng nổi giận, chuyện quái gì sẽ diễn ra nữa, vì xét cho cùng, trên cái cuộc đời ô trọc này, ngoài Uyển My bé nhỏ ra, có lẽ chẳng có ai vị tha với tôi được như vậy đâu, haizzz.
Sự lo lắng của tôi mặc cho tôi không chia sẻ hay tâm sự thẳng thắn với ai, cũng không thoát được cặp mắt tinh tường của dì Hạnh, vì dù sao đi chăng nữa, nói gì thì nói, việc tôi cứ đảo qua đảo lại trước mắt bà ấy trong lúc bà ấy đang trông nhà và luyện phim đã khiến bà ấy nóng mắt tắt nụ cười:
– Thằng quỷ, sao không đi chơi đi, làm gì cứ đi qua đi lại vậy?
– …
– Ê, nhóc! Dì hỏi không trả lời à?
– …
Không phải tôi hỗn hào, mà quả thực lúc ấy tôi vẫn còn đang bận mải mê suy nghĩ, thành ra chẳng quan tâm gì sất:
– Ái da… sao dì đánh con?
– Cái thằng quỷ này, hỏi không trả lời thì ăn đòn chứ sao?
Dì Hạnh tay vẫn còn lăm le cây chổi huyền thoại, nhăn nhó nhìn tôi:
– Bị gì đó?
– Con á?
– Chứ không lẽ tui? Tui đang coi phim, đâu có rảnh mà bị này bị kia như mấy người?
– Thôi, chuyện… người lớn… dì không hiểu đâu.
– Người lớn nè! Người lớn nè!
Không ngoài dự đoán, dì Hạnh khi nhận ra mình vừa bị trêu chọc, lại tiếp tục cầm cán chổi quất tôi mấy phát vào mông rồi ngồi cười khúc khích. Mà lại phải nói lại nữa, dì Hạnh giận lên trông đáng yêu tợn, mỗi tội là khó tính như bà già, anh nào theo cũng xua đuổi, cũng may là bà ấy không phải kiểu con gái suốt ngày kêu ế, rồi khi có người mở lời lại đuổi người ta đi:
– Dì… hâm à? Đánh vừa thôi nhé, con giun xéo lắm cũng quằn.
– Ái da, hôm nay dữ dội nha? Tính đánh tui à?
– Cỡ như dì, con búng tay một cái là… nằm dài.
– Thử xem búng tay với… búng chổi, ai nằm dài biết liền, dô!
Khi tâm trạng bạn đang có vấn đề, một vài câu bông đùa cơ bản có thể giúp bạn chợt nở nụ cười thoáng qua, nhưng rồi niềm vui ngắn ngủi ấy cũng sẽ kết thúc gần như ngap lập tức khi bạn hiểu được rằng, dù có cười thêm cả chục lần nữa thì cái vấn đề của bạn cũng sẽ không biến mất và bạn cần giải quyết nó ngay và luôn. Ở tình trạng của tôi lúc này, tôi cảm giác mình đang trong tâm thế tiến thoái lưỡng nan, lỡ phóng lao rồi nhưng lại không dám phi theo cây lao của mình. Tôi đã ra sức ngăn cản thằng Trí đến bữa tiệc sinh nhật của Ái Quyên, ừ thì cứ cho rằng nó thành công, nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, Ái Quyên không biết, còn Thanh Ngân cũng chẳng hề hay. Liệu tôi còn có thể che giấu và lấp liếm sự thật đến bao giờ khi mà vốn dĩ nó cũng chẳng hề liên quan đến tôi, tự tôi cho rằng mình giỏi và thông minh để đứng ra gánh vác mà thôi. Suy đi nghĩ lại một hồi, tôi chợt được đánh thức bằng tiếng gọi nhỏ nhẹ của dì Hạnh:
– Ê nhóc! Vợ gọi kìa! Nhóc!
– Hả… Dì nói gì…
– Vợ gọi. Nghe điện thoại kìa!
Chẳng biết từ lúc nào, mọi người đều mặc định Uyển My là “vợ” của tôi, mặc dù tôi chưa bao giờ nói từ đó ra với bất cứ ai, thậm chí là cả với nàng. Thế nhưng kệ chứ, người ta mặc định như thế càng tốt, không có việc gì làm thì tôi xin phép tận hưởng niềm vui vậy, hehe:
– Anh nghe nè! Dậy sớm vậy?
– Anh đi lấy quà cho Quyên chưa? – Uyển My sốt sắng…
– Ơ… quên mất, giờ anh đi nè, mà quà gì để anh biết?
– Địa chỉ đầu tiên là hoa, địa chỉ thứ hai là hộp trang sức, nhớ nhen!
– Vậy hả? Anh khỏi đưa tiền đúng không?
– Ừm, anh cứ nói nhận giùm Uyển My là được.
Kể ra thì Uyển My chu đáo thật, nàng chẳng bao giờ quên những gì cần làm, dù rằng đã nhắc nhở tôi hàng chục lần, nàng vẫn cẩn thận nhắc thêm một lần chót. Nói tôi sống tình cảm 10 thì Uyển My chắc chắn cũng phải là 9. 5, Vì rõ ràng là tôi thấy nàng quan tâm mọi người chẳng thua gì tôi, chỉ là tinh tế hơn mà thôi:
– Ngủ đi, dậy sớm lát sao làm việc được?
– Dậy sửa soạn xinh đẹp lát gọi điện chúc mừng sinh nhật Quyên.
– Lúc nào chả đẹp, khỏi sửa soạn.
– Hì hì, đấy là anh nói nhé, em không tự nhận đâu à.
– Nằm nghỉ chút đi, khi nào đến nơi anh gọi!
– Ừm, đi cẩn thận ha?
Uyển My đã đi xa tôi lâu lắm rồi, ấy vậy mà tôi vẫn cứ có cảm giác nàng luôn luôn ở bên cạnh mình, vì ngày nào cũng được nghe giọng nàng, được thấy khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời ấy, chỉ là không được chạm vào mà thôi, haizz.
Với lý do là có “khoảng cách giữa 2 thế hệ”, dì Hạnh quyết định sẽ không tham gia bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Đi kèm với việc đó, thằng Đức dĩ nhiên cũng sẽ theo chân bà dì của tôi mà ở nhà làm chuyện ruồi bu kiến đậu, bét nhất thì xem phim chung còn hơn nữa thì ra sao tôi không biết. Mà nói chung thằng Đức cũng tội nghiệp, nó cứ ôm một nỗi hy vọng mà không có kết quả, rồi đến lúc dì Hạnh có người yêu, chắc nó sẽ đau khổ và dằn vặt dữ lắm, thật cay đắng. Hỏi thế gian tình là chi, mà lúc nào cũng khiến con người ta gặp nhiều đau khổ?
Sau khi diện đồ bảnh bao, không quên đeo luôn quả đồng hồ mà Uyển My tặng, tôi lọ mọ theo chỉ dẫn của nàng mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm được vị trí của tiệm hoa đầu tiên. Tôi thì hồi nào giờ cũng không rành lắm về mấy loại hoa, quanh đi quẩn lại tôi chỉ biết mỗi hoa hồng, các loại hoa hồng, bét lắm thì biết thêm được hoa hướng dương, còn lại tôi mù tịt, chả hiểu mô tê gì. Mà tôi nói thật là tôi cũng không thích tặng hoa cho lắm, vì tặng xong khoảng 2 – 3 ngày sau là bó hoa vài trăm nghìn sẽ nằm gọn trong thùng rác, mất hết cả ý nghĩa với kỷ niệm từ người tặng. Thành ra, mỗi lần tặng quà, tôi sẽ chỉ tặng một món quà cho ra hồn, rồi kèm thêm một bó hoa mini gọi là có không khí. Nhưng khác với suy nghĩ thiển cận của tôi, Uyển My quyết định gửi tặng cho cô em gái thân thiết một bó hoa… khổng lồ theo đúng nghĩa đen, một bó hoa hồng vàng được gói bằng hai lớp giấy màu nâu và màu trắng bên ngoài, được thắt nơ cũng màu vàng nốt tạo nên cảm giác vô cùng hài hòa và tràn đầy màu sắc. Có lẽ đời tôi chưa bao giờ thấy bó hoa nào to như vậy, vừa to mà còn vừa đẹp, đúng là chỉ có Uyển My mới nghĩ ra được thể loại quà tặng khủng bố thế này, chưa biết giá trị của bó hoa này cỡ nào, riêng cái kích thước của nó thôi đã khiến người nhận choáng ngợp rồi. Mất thêm khoảng 20p nữa để tôi nhận nốt món quà còn lại mà Uyển My gửi tặng Ái Quyên, lần này thì là một hộp trang sức gì đó mà tôi không biết nó đích xác là cái gì vì đã được gói kín trong hộp đen, tôi chỉ có nhiệm vụ nhận hàng và mang đi, chấm hết.
Cầm bó hoa khổng lồ và hộp trang sức sang trọng trên tay, không khó để người ta đoán rằng tôi đang đi cầu hôn bạn gái, mặc dù sự thật là không phải như vậy. Mà tôi chỉ đang thắc mắc, tại sao Uyển My không tặng cho Ái Quyên đóa hoa hồng màu… hồng, à không, ý tôi là hoa hồng màu đỏ thẫm như mặc định chúng ta vẫn nghĩ tới mà lại là hoa hồng vàng. Tôi biết mỗi loài hoa đều có những ý nghĩa riêng của nó, nhưng tôi không rảnh để tìm hiểu, chắc Uyển My cũng chẳng có ý gì sâu xa đâu, tôi nghĩ vậy. Hôm nay Ái Quyên mới chúng tôi đến một nhà hàng chuyên tổ chức tiệc, các loại tiệc cưới, tiệc sinh nhật, tiệc thôi nôi, vân vân và mây mây, giống như kiểu mà thằng Đức tổ chức cách đây không lâu. Phòng tiệc của Ái Quyên thì nhỏ hơn một chút, vì nàng mời cũng chỉ có vài đứa bạn thân. Không gian hôm nay thì được trang trí khá sang trọng, lịch thiệp với bóng bay, băng rôn, nơ các kiểu màu hồng phớt, phảng phất ánh đèn vàng chiếu nhẹ vào khiến mọi thứ rực rỡ hẳn lên. Ở phía trên là Ái Quyên đang đứng nói chuyện với Thanh Ngân và thằng Linh một cách hồn nhiên. Hôm nay Ái Quyên khác xa thường ngày, phải gọi là giống… con gái quá thể đáng. Nàng diện một chiếc áo trắng hơi xuyên thấu nhẹ kết hợp với hoa văn ren trông vô cùng cuốn hút, tô điểm thêm vào đó là chiếc váy đen ngắn sát đầu gối theo kiểu quấn một miếng vải thành váy, trông khá lạ mắt. Đặc biệt còn trang điểm nhẹ, tóc dài xõa ngang lưng rất quyến rũ. Tổng thể mà nói thì hôm nay Ái Quyên xinh khủng khiếp, tôi thừa nhận là đã có chút ít rung động ngay thời điểm đó, cũng may là có mấy đứa bạn kéo ngay lại:
– Ủa, anh? Anh làm gì vậy? – Thằng Linh trố mắt nhìn tôi…
– Tặng quà chứ gì mày?
– Ủa… em tưởng… anh với chị My? Sao lại…
– Sao là sao, thằng điên nói gì vậy? – Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn…
Và không cần đợi đến khi thằng Linh rặn xong câu hỏi mới, Thanh Ngân đã lên tiếng ngay:
– Sao lại tặng… hoa này vậy sư phụ? – Cô nàng tỏ vẻ ngạc nhiên…
– Là sao, Uyển My gửi đó, tôi chịu…
– Hoa này là… – Thanh Ngân nhìn tôi ái ngại…
– Là sao???
Trong lúc tôi còn chưa nhận được câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của mình thì rất nhanh chóng, mọi chuyện đã thay đổi 180 độ khi tôi từ chuyển từ người thắc mắc sang người… đồng cảm, còn người vừa tỏ ra ái ngại cho tôi thì đã chính thức trở thành người há hốc mồm vì ngạc nhiên, vì cái điều mà tôi tưởng chừng như không xảy ra đã chính thức trở thành sự thật, một sự thật tàn khốc không chỉ với riêng tôi mà với cả Thanh Ngân đệ tử yêu quái.
Hiên ngang và tàn ác, thằng Trí đường hoàng có mặt với một phong thái đĩnh đạc và bảnh bao hơn mức cần thiết, đang từ từ tiến đến chỗ của Ái Quyên cũng như dần dần xát từng vết muối vào trái tim chuẩn bị thương tổn của nhỏ Ngân.
Chuyện này, có vẻ, không yên bình nổi nữa rồi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mưa và em |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Update Phần 97 |
Ngày cập nhật | 21/11/2024 05:35 (GMT+7) |