Dương tan ca lúc 22 giờ 30, xe buýt cuối cùng đã chạy mất hút. Cô đội áo mưa mỏng, lủi thủi đi bộ về chung cư, chọn con đường tắt qua hẻm nhỏ để gần hơn.
Vừa bước vào đoạn tối om, hai thằng đàn ông đi xe máy từ phía sau lao tới. Một thằng giật mạnh túi xách, thằng kia vòng tay ôm ngang eo kéo cô ngã xuống. Dương hoảng loạn hét lên, nhưng mưa to át hết tiếng.
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn từ đầu hẻm chạy ngược lại.
Là Phong.
Anh mặc áo mưa màu xanh bộ đội, tay cầm cây tuốc – nơ – vít dài (vừa sửa máy lạnh nhà người ta xong chưa kịp về).
“Thả cô ấy ra!”
Phong lao tới không chút do dự. Cây tuốc – nơ – vít vung lên, thằng ngồi sau ăn một phát vào vai rú lên bỏ chạy. Thằng lái xe hoảng loạn vọt ga, làm rơi luôn cái túi xách của Dương xuống vũng nước.
Chỉ vài giây, hai tên cướp đã biến mất trong màn mưa.
Phong thở hổn hển, áo mưa rách một mảng, tay phải hơi run nhưng vẫn cúi xuống đỡ Dương dậy.
“Em có sao không? Có bị thương đâu không?”
Dương run lập cập, đầu gối trầy xước rướm máu, nước mắt hòa nước mưa. Cô ôm chầm lấy Phong, lần đầu tiên chủ động dựa vào ngực anh.
“Em… em sợ quá anh ơi…”
Phong cứng người một giây, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô:
“Không sao rồi, anh ở đây rồi. Đi, mình về.”
Anh cởi áo mưa của mình khoác lên người cô, một tay che ô, một tay dìu cô đi bộ về chung cư. Suốt đoạn đường mười phút, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng mưa và tiếng tim hai người đập nhanh.
Về đến phòng 1208, Dương vẫn còn run. Cô mở cửa, giọng lí nhí:
“Anh… anh vào nhà em tí được không? Em sợ…”
Phong gật đầu, bước vào nhưng đứng sát cửa, hai tay đút túi quần, mắt nhìn xuống sàn.
Dương đi tắm nước nóng, mặc lại cái áo thun rộng thùng thình. Ra ngoài thấy Phong vẫn đứng nguyên vị trí cũ, cô bước lại gần, kiễng chân, vòng tay ôm eo anh thật chặt.
“Anh Phong… em muốn cảm ơn anh… em muốn…”
Cô ngẩng lên, đôi môi run run tìm môi anh.
Nhưng Phong bất ngờ, mắt mở to. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, lùi lại một bước, giọng khàn khàn:
“Dương… em đang sợ, đang xúc động thôi. Anh không muốn lợi dụng lúc em như vậy.”
Dương cắn môi, mắt rưng rưng:
“Không phải… em thật lòng mà… em muốn gần anh…”
Phong thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách:
“Anh cũng thích em, thật đấy. Nhưng không phải tối nay. Em vừa gặp chuyện kinh khủng, cơ thể em đang cần bình tĩnh lại. Anh không muốn em sáng mai tỉnh dậy rồi lại sợ anh.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, như anh trai hôn em gái.
“Ngủ đi. Anh ngồi ngoài sofa tới sáng, có gì em cứ gọi. Sáng mai anh nấu cháo cho em ăn, rồi mình nói chuyện tiếp, được không?”
Dương mím môi, nước mắt lăn dài, nhưng cô gật đầu.
Phong lấy cái mền mỏng đắp cho cô, rồi thật sự ra sofa nằm, quay mặt ra cửa, không ngủ, chỉ canh chừng.
Suốt đêm mưa gió, anh không hề bước lại gần giường dù chỉ một lần.
Sáng hôm sau, mùi cháo hành ngò thơm lừng bay khắp phòng.
Dương mở mắt, thấy Phong đang dọn tô lên bàn, tay trái băng bó sơ qua vết cắt nhỏ hôm qua.
Cô bước ra, giọng nhỏ xíu:
“Anh… em xin lỗi tối qua…”
Phong cười hiền:
“Có gì mà xin lỗi. Ăn cháo đi ninja, nguội hết bây giờ.”
Dương ngồi xuống, vành mắt lại đỏ. Cô biết, lần đầu tiên trong đời mình gặp được một người đàn ông bảo vệ, mà không đòi hỏi gì cả.
Cô thì thầm:
“Sau này… khi nào em sẵn sàng thật sự, anh còn chờ em được không?”
Phong gật đầu, không nói gì, chỉ đẩy tô cháo lại gần cô thêm chút nữa.
Ngoài trời, mưa đã tạnh.
Trong căn phòng nhỏ tầng 12, lần đầu tiên Dương cảm thấy “muốn” mà không hề sợ hãi.
| Thông tin truyện | |
|---|---|
| Tên truyện | Sau giông bão |
| Tác giả | Chưa xác định |
| Thể loại | Truyện sex dài tập |
| Phân loại | Đụ tập thể, Truyện bú lồn |
| Tình trạng | Update Phần 12 |
| Ngày cập nhật | 26/11/2025 23:48 (GMT+7) |