Đại thể, hễ có ai động chạm gì đến tình trạng quẩn quanh bên cạnh Tiểu Mai là tôi cự ngay bằng bất kì câu xài xể nào mà mình có thể nghĩ ra, rồi kết thúc bằng một tiếng “hah” thẳng vào mặt đứa đối diện. Duy Anh 12A5 là thằng đầu tiên nếm đòn này.
– Đóng phim Hàn đồ. Hah!
Rồi bạn bè trong lớp.
– Nhìn cái gì? Chưa thấy trai tài đi với gái sắc à? Hah!
– Nói cái gì? Chuyện nhà người ta cũng xía mỏ vào bàn bàn tán tán, bớt nhiều chuyện đi. Hah!
Đến cả bạn học các lớp gần bên cũng không ngoài sự trù bị của tôi:
– Mày sao? Im đi!
– Tao… tao đã nói gì đâu! – Một thằng học 12A3 ngơ ngác, miệng còn đang gặm ổ bánh mì.
– Rồi mày sẽ nói, đồ rảnh quần. Hah! – Rồi tôi quay ngoắt đi thẳng một mạch.
Tiểu Mai thủy chung từ đầu đến cuối chỉ lặng yên quan sát rồi mỉm cười ẩn ý. Tôi đoán có lẽ nàng cũng ưng ý thà rằng để hai đứa sớm chiều kề cạnh nhau, chịu ít miệng lưỡi thiên hạ còn hơn là để hở ra thì tôi sẽ chạy theo gái, nàng từng nhận xét tôi có số đào hoa là vì vậy. Mà miệng lưỡi thiên hạ tựu trung là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, sống theo trăm họ chi bằng sống cho bản thân. Duy nhất chỉ có một lần ra về là nàng thắc mắc:
– Anh học đâu ra cái vụ “hah” mà đanh đá quá vậy?
– Gì…? Sao nói anh đanh đá? – Tôi giật thót người, vì xưa nay chỉ nghe con gái đanh đá chứ cái từ này chưa hề dành cho đàn ông con trai.
– Em thấy vậy thì nói vậy! – Tiểu Mai nhún vai đáp.
– Vậy là… không nên à? – Tôi ngần ngừ hỏi lại, nhớ ra thì có vẻ mấy ngày nay đúng thật là tôi “hah” hơi nhiều.
– Em chỉ nói là hơi đanh đá thôi, chứ không có bảo là không nên!
– Hử? Tại sao?
– Tại vì lúc anh “hah” với điệu bộ đó, nhìn rất là dễ thương!
May phước tôi đang chở nàng nên ở đằng trước, mặt tôi thỏa sức mà… đỏ bừng vì ngượng.
Dường như vẫn còn chưa đủ, Tiểu Mai lại gõ mấy ngón tay vào lưng tôi, nhấn nhả theo nhịp:
– “Hah” đó, rất là, dễ thương!
Và giờ thì tôi cười cực kì rạng rỡ, thần thái át cả hoàng hôn đang dần buông chứ chẳng đùa. Ông mặt trời kia ơi, chói chang làm chi rồi cũng chẳng có người yêu. HAH!
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Mai – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensexhay.org/tieu-mai-quyen-3/
Kể từ lúc tôi vô tình sáng tác ra được cái thần thái đanh đá nghiễm nhiên trở thành thương hiệu cá nhân kia, bọn bàn tròn A1 là đám tự tiện đem xài trước tiên.
Như Tuấn rách lúc này, nó đang phừng phừng lửa giận vì bị Dũng xoắn lúc chạy chơi vô tình va phải người, hất đổ cả ly nước trong tay:
– Mày không thấy đường à? Thằng mù!
– Thằng ngu, mày nói tao mù thì dĩ nhiên là bố không thấy đường rồi còn hỏi. Hah! – Dũng xoắn gào lên, rồi chốt hạ thẳng vô mặt thằng bạn mình.
Đến cả bọn con gái như nhỏ Phương, nhỏ Huyền, chị đại Yên ù cũng thích thú khi sử dụng hậu tố đanh đá này. Và trời xui đất khiến thế nào mà hiện tượng “hah” lại cũng lan sang các lớp khác, như nước chảy qua kẽ đá tuy chậm mà chuyên chú, dần dà lúc vào năm học đã tỏa ra khắp trường thành một phong trào. Sau này đâu đâu cũng có học sinh thi thoảng đang nói chuyện lại đanh đá “hah” lẫn nhau, làm cho người phát minh là tôi đây lúc tình cờ nghe được cũng thấy vui lây, bản thân thêm phần tự hào như vừa đóng góp một điều gì đó cho xã hội.
Thú thực là viết đến đây tác giả cũng không nhịn được cười, ngồi trong quán café mà chịu không nổi buộc phải “hah” lên mấy tiếng cho khí thế rồi mới gõ tiếp được. Ha ha!
Khang mập là đứa tiếp thu và phát triển “sản phẩm” này của tôi lên một cấp độ cao hơn bằng cách thêm vào một ít cao độ ở lúc phát âm cuối cùng. Thành ra tiếng “hah” của nó đã biến sang ”háh”, nghe còn đanh đá hơn tôi gấp mấy chục lần. Phải công nhận ở cái khoản này Khang mập rất là có tố chất bẩm sinh, chẳng khó khăn gì cũng khiến đứa nào xui xẻo nhận lấy cũng phải bầm gan tím ruột.
Rõ ràng nhất ở buổi chiều hôm nay, khi thầy Hào đang gọi tên các học sinh lên thực hiện thao tác vừa ôm súng vừa ném lựu đạn thì Dũng xoắn ngồi bên dưới chả hiểu ngứa mồm thế nào lại buột miệng tặc lưỡi:
– Tre giả súng, chày giả lựu đạn, nhìn đâu cũng toàn đồ giả. Học hành tập tành thế này, tao thiệt là lo cho tương lai quốc phòng của đất nước quá đi!
– Ở đâu chả vậy, mày bớt lè phè đi! – Khang mập ngồi kế bên đáp trả.
– Mày biết quái gì mà nói, tao xem phim thấy trường người ta toàn cho bắn súng thật, ném lựu đạn thật, bùm chéo đàng hoàng! – Dũng xoắn cự lại.
– Cái đó là trong trường quân sự người ta huấn luyện quân đội thứ thiệt. Mày thích thì tốt nghiệp xong khỏi thi đại học, đăng kí nghĩa vụ quân sự thẳng luôn đi cho tha hồ mà bùm chéo. Bày đặt ra vẻ hiểu biết, đã dốt còn hả họng la, đã sida còn xông pha đi hiến máu. Háh! – Khang mập tuôn nguyên một tràng sát phạt không thương tiếc.
Bị thằng bạn mình đanh đá quá cỡ thợ mộc, Dũng xoắn nghiến răng trèo trẹo, thân người cong cớn đã tính gồng lên chửi đổng thì nghiêm lệnh lạnh lùng của thầy Hào vang lên như sấm động nam bang:
– Hai thằng A1 kia, lên trên đây đứng cãi tiếp đi!
Mất đến vài giây há hốc mồm không thể tin được, Khang mập và Dũng xoắn mới đau khổ chấp nhận sự thật mà phủi mông đứng dậy, lều bều đi ra sân chịu phạt. Vừa đi, hai ông mãnh mặt thì cúi gằm xuống đất, miệng mồm thì vẫn lí nhí tiếp tục rủa xả:
– Tại mày đó!
– Mày đó, chửi tao chi…!
Thế cho nên ở phía ngược lại, không hiểu từ đâu xuất hiện một đứa con gái đầu đội nón kết, cột tóc đuôi ngựa cũng đang cầm tre nửa đi nửa chạy tới, và va thẳng luôn vào Khang mập.
– Bốp…!
– Ái ui da… thằng nào đấy? – Khang mập bị tông bất ngờ, ôm mặt bật ngửa ra đất rú lên.
Nhỏ con gái kia cũng bị đau nhưng có vẻ nhẹ hơn, chỉ té ngồi xuống đất mà xuýt xoa. Khang mập mắt nhắm mắt mở, kịp nhận ra mình vừa tông vào phái nữ liễu yếu đào tơ nên vội vàng bật dậy, thái độ xoay chuyển 180 độ, luôn miệng rối rít:
– Bạn… bạn này có sao không? Tui hông để ý!
– Ư… uhm, mình không sao…!
Nhỏ này hơi dụi mắt rồi cũng vội đứng dậy, nhìn quanh quất. Khang mập mặc kệ Dũng xoắn đang trơ ra kế bên, hối hả nhặt nhạnh cây tre với chiếc nón rơi trên sân trả lại cho khổ chủ:
– Đây, đây, để mình…!
Ngồi ở bên dưới, tôi như chỉ chờ có thể, vọt miệng nói to lên:
– Đóng phim Hàn đồ. Hah!
Khiến cho mọi người xung quanh cười ồ cả lên. Tôi sau pha một tên trúng hai con nhạn cũng hả hê đắc thắng, liếc sang chỗ thằng Duy Anh bên lớp A5 thì trông thấy thằng này cũng đang ngượng chín người. Vừa chọc được thằng bạn mình, vừa đá đểu thằng ham đóng phim Hàn kia, tôi đang lúc phục bản thân mình không biết để đâu cho hết thì bị Tiểu Mai véo nhẹ một phát vào hông.
– Ui… thôi mà, anh giỡn chứ có làm gì đâu!
Tôi nhăn nhó, bảo với Tiểu Mai rằng vậy cho thằng A5 kia nó nhột chơi thôi chứ chẳng có ý gì. Nhưng nàng chẳng để tâm đến điều đó, chỉ kín đáo liếc sang phía nhỏ Huyền đang ngồi cách đó hai hàng.
Đến đây thì tôi cũng giật mình nhận ra câu đùa vừa nãy của mình thật là vô ý quá, thế này thì khác gì cổ súy cho Khang mập ngoại tình công khai trước mặt nhỏ Huyền chứ.
– Tiêu…! – Tôi lo nơm nớp.
– Giỡn không đúng lúc gì… ơ? – Tiểu Mai đang định trách tôi thêm mấy câu nữa thì nàng chợt ngưng bặt, chỉ nhìn đăm đăm về phía nhỏ Huyền.
Tôi chả hiểu mô tê ất giáp gì, chỉ mừng rỡ biết mình thoát nạn khỏi bị nàng cằn nhằn, cũng nhìn nhỏ Huyền hóng xem có gì mà khiến Tiểu Mai phải sửng sốt đến vậy chứ. Và lần này đến lượt tôi cũng không khác gì Tiểu Mai, chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên.
Ở bên kia, nhỏ Huyền vẫn nhìn sự tình Khang mập đang quýnh quíu “giúp đỡ” con nhỏ oan gia kia. Rồi chỉ lặng im không nói gì, và lắc đầu mỉm cười xa xăm chứ không ghen lồng ghen lộn lao ra túm tóc đánh ghen như tôi đã tưởng tượng.
Vậy là sao? Con gái thiệt khó hiểu quá đi mà!
Và tôi lại được thêm một phen ngạc nhiên hú hồn nữa, à không chỉ riêng tôi mà lần này là cả lớp. Nhỏ kia sau khi lịch sự cảm ơn Khang mập rồi thì bước tới chỗ thầy Hào, lễ phép thưa:
– Dạ thầy, em mới chuyển sang 12A1, nên tới xin phép thầy cho em vô lớp!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tiểu Mai - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 06/07/2019 06:36 (GMT+7) |